Giám đốc nhìn gương mặt đầy nét gây thơ tò mò nhìn thẳng vào mình đành bất đắc dĩ thở dài trả lời:
"Bộ kịch bản này là thể loại BL, em biết rồi đấy nó lại một khái niệm rất mới với em, nó không giống những bộ phim mà em đã từng đóng đâu."
"Boy Love ạ?" Jaechan có chút ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, kịch bản lần này là từ bên Watcha gửi đến nói về câu chuyện học đường về một cặp đồng giới của bộ tiểu thuyết đang khá nổi hiện nay." Giám đốc nhìn cuốn kịch bản trên bàn rồi lại nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt nói tiếp:
"Thể loại này không phải ai cũng đóng được đâu với cả em là một idol nếu đóng bộ phim này sau này chị sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. Em biết mà đất nước ta vẫn rất có định kiến với vấn đề này."
Đợi sau khi nói xong JaeChan vẫn trầm ngâm suy nghĩ không lên tiếng. Bởi chị giám đốc nói không sai cậu chưa lần nào đóng thử thể loại này, trước giờ cũng đóng học đường nhưng là đóng tình cảm nam nữ. Lần này là thể loại mà cậu mới chỉ nghe trên mạng hay lướt tin tức mỗi ngày sẽ thỉnh thoảng bắt gặp vài tin tức về chủ đề này.
Cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình có ngày sẽ đóng thể loại này bao giờ, nói không có lo lắng là nói dối. Cậu mới chân ướt chân ráo vào cái ngành đóng phim này chưa có kinh nghiệm gì sợ sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng nếu không đóng thử thì công ty cậu sẽ mất một cơ hội cứu vãn.
Jaechan bặm môi nhìn khoảng không dưới sàn nhà rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tâm trạng cậu giờ đang hết sức phức tạp có lo lắng, có rối loạn còn cả sự nản lòng trong tâm trí cậu hiện giờ. Nhưng nếu không thử sức thì cậu sẽ cảm thấy có chút hối hận, thà rằng tham gia để sau xoá thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không thấy hối hận còn hơn là không tham gia để mà hối tiếc.
Tự trấn an với lòng mình, JaeChan nắm chặt tay nhìn vào giám đốc thoải mái nói:
"Chị cứ cho em thử sức với ạ, em sẽ cố gắng làm hết sức mình."
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?" Giám đốc nhìn thật lâu vào đôi mắt của JaeChan hỏi lại:
"Nó không như em nghĩ đâu, sau này có thể em sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định bây giờ đó. Em hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi, theo chị thì không nên tham gia."
"Em đã quyết định rồi ạ! Em sẽ tham gia và sẽ cố gắng hết sức có thể ạ." Jaechan kiên quyết trả lời vì lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác cho nhóm cậu cả. Được ăn cả ngã về không, dù gì cậu cũng đã cố gắng hết mình rồi không có gì để hối hận cả.
Nhìn vào đôi mắt đầy sự quyết tâm của cậu bạn nhỏ giám đốc chỉ biết thở dài bất lực. Chỉ là vì công ty của cô còn quá nhỏ không được nhiều người biết đến, giờ đây chỉ có thể trông chờ vào bộ phim này. Biết đâu sẽ có một cơ hội mới mở ra với họ nhưng cũng không đành lòng để những đứa trẻ ngây thơ vào con đường sai lầm. Nhưng giờ nhìn vào sự kiên định của JaeChan cô cũng phải chấp nhận.
"Đây em cầm kịch bản về xem đi." Đứng dậy đi cầm theo cuối kịch bản ra chỗ JaeChan đưa cho cậu, vỗ vỗ vai:
"Nếu đọc mà cảm thấy không phù hợp thì cứ nói cho chị biết, chị sẽ xin hủy cho em được chứ?"
"Dạ vâng, có gì em sẽ nên gặp chị sau ạ. Giờ em về trước nha." Jaechan nhìn giám đốc quan tâm mình liền cúi người chào từ từ đi ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa đóng lại nhìn cuốn kịch bản trên tay cậu đột nhiên cảm thấy nóng đến lạ. Như đang cầm một củ khoai nóng vậy, nóng đến mức muốn ném đi nhưng lại tiếc. Nhìn dòng chữ Semantic Erro lấy tay miết nhẹ nó, trong lòng thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đi về phía phòng tập.
Qua một cánh cửa thôi đã thấy trong phòng tập náo nhiệt vô cùng đặc biệt là chất giọng của Munik và Jong Hyung. Hai cái đứa mồm to nhất hội lại còn hay bày trò.
"Hyung đi đâu mà lâu vậy? Em còn tính đi tìm hyung xem có phải ngất ở đấy không đó."
"Có tâm thế cơ à, có để lại phần cho em không đó?" Jaechan liếc nhìn Jong Hyung sau lật đật chạy lại chỗ đồ ăn.
"Có, anh để lại phần cho em rồi đây mau lại ăn đi không gần nguội gần hết rồi." Kyung Yoon nhanh tay mở nắp đồ ăn đưa ra cho JaeChan.
"Yoon hyung, anh chiều anh ấy như vậy sau này anh sinh hư đó nha." Jong Huyng vừa ăn vừa trêu nghẹo.
"Jaechan của chúng ta dễ thương mà nên không sao." Kyung Yoon xoá đầu Jaechan yêu chiều nói.
Nói xong liền gắp thêm cho JaeChan một miếng đùi gà khác miệng thì làu bàu:
"Em cần tập luyện với bọn anh đi Jaechan à, càng ngày càng gầy đi rồi."
Jaechan nghe xong liền bĩu mỗi mấy cái tỏ vẻ không đồng ý. Gì chứ mấy bài luyện tập là cậu lười vô cùng, thà dành thời gian ngủ còn sướng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Suamchan] Duyên Phận Hay Định Mệnh?
FanfictionChỉ là quá yêu PangPu, JaeChan và Seoham nên quyết định viết 1 bộ để làm kỷ niệm. Nếu có gì sai sót mong bỏ qua nha.