Hai ta đã yêu nhau được 7 năm, em là một nhân viên tiệm bánh ngọt, còn tôi là một nhân viên văn phòng
Tôi gặp em lúc buổi chiều nắng nhẹ, tôi còn nhớ lúc ấy em bưng những thùng đồ nặng để đi vào tiệm. Nhìn thấy em khó khăn như vậy tôi liền chạy lại ngỏ ý muốn giúp em, em cũng nhanh chóng đồng ý. Thế là tôi và em cùng nhau bưng đồ vào tiệm, sau đó em cảm ơn bằng cách mời tôi ngồi lại và ăn bánh uống nước
Lúc ấy, tôi cũng ngại muốn từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, nó như chưa một điều gì đó khiến tôi phải ở lại. Em kể rằng em tên Kim Namjoon, quê ở Ilsan và phải lên Seoul để lập nghiệp. Em không quan tâm tôi là kẻ xấu hay người mà tâm sự hết tất cả cùng tôi, dường như trong em còn có hàng ngàn nỗi buồn khác. Em còn bảo rằng ba mẹ đã mất trong một vụ tai nạn, em lên đây để kiếm tiền nuôi cho đứa em dưới quê ăn học
Nghe được hoàn cảnh của em, tôi cũng có chút thương xót mà cũng an ủi cho em được phần nào. Em cũng bảo rằng em không sao, vì thế mà tôi cũng chào tạm biệt em rồi ra về. Trước khi rời khỏi, em nắm lấy tay tôi rồi thủ thỉ vài đôi lời, tôi mỉm cười xoa đầu em rồi rời đi
Khi ấy, ánh trắng sáng soi sáng cả con phố Seoul về đêm. Tôi vừa đi vừa mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh của em, dường như tôi đã thích em mất rồi
Sau ngày ấy, tôi càng đến tiệm bánh nhiều hơn. Thậm chí nó gần ngay công ty tôi làm, đôi lúc tôi còn giới thiệu tiệm của em cho các đồng nghiệp chung công ty. Cứ mỗi buổi trưa hay chiều tối, tôi đều ghé tiệm. Nếu không ăn bánh thì tôi lựa một chỗ khuất và kêu ly cà phê đen rồi ngắm nhìn em làm việc
Lúc em đưa bánh cho khách rồi mỉm cười cảm ơn họ, tôi như đứng hình trước nụ cười của em, tôi như bị thôi miên vào chính nụ cười ấy. Cái nụ cười mà toả sáng như nắng, hai má lúm của em trong thật đáng yêu. Ôi! Tôi như muốn cất em vào tủ không cho ai thấy cả
Khoảng chừng theo em được 5 tháng thì tôi bắt đầu tỏ tình, hôm ấy tôi hẹn em đi ăn vào dịp lễ Giáng Sinh. Ăn mặc thật chỉnh chu và xách túi quà ra khỏi nhà, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm mấy câu trong miệng. Tôi sợ rằng em sẽ từ chối tôi mất và cũng không còn tư cách để làm bạn bè, tôi rất sợ
Tôi hẹn em vào một quán nhà hàng có tiếng của Seoul, hôm ấy em mặc một chiếc áo sweater màu be cùng với chiếc quần đen, trên cổ còn choàng một cái khăn len được đan bằng tay trong vô cùng cuốn hút
Tôi mời em ngồi rồi cùng em gọi món, sau đó không gian cả bàn như chìm vào khoảng không gian im lặng. Tôi không nói, em không nói và thế cả hai cứ ăn. Sau khi ăn xong, tôi ngỏ lời muốn mời em đi dạo và em đồng ý
Dưới trời tuyết lạnh âm 2 độ của Seoul, tôi như muốn đóng băng khi sải bước trên phố nhưng có em kề bên tôi như cảm nhận được hơi ấm sưởi cho mình vậy. Đi được một khoảng thì tôi dừng lại, em cũng dừng lại và hỏi tôi sao không đi tiếp. Tôi liền lấy ra túi quà và một bó hoa hồng đỏ rực, tôi đưa hết cho em và can đảm nói lên lời tỏ tình. Nghe xong, em liền bật cười và chê tôi rằng tỏ tình mà run như thỏ và cứ thế em ấy đã đồng ý trở thành người yêu của tôi-Jeon Jungkook
Cảm giác ấy thật sung sướng, mỗi ngày đi làm về đều ghé tiệm để đợi em. Sau lần tỏ tình ấy em cũng chuyển qua sống cùng tôi, mỗi tối cả hai đều nắm tay nhau bước về nhà, cùng kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày hay những lúc tôi áp lực công việc em đều an ủi tôi, mỗi tối hay ôm nhau ngủ và nói những lời chúc ngủ ngon, hay mỗi sáng là những cái hôn tạm biệt. Và thế là 7 năm cứ trôi qua một cách êm đẹp
Tôi hứa với em rằng tôi sẽ cho em một cái đám cưới thật to, lúc ấy tôi sẽ cầu hôn em ở biển-nơi mà em thích nhất. Rồi sau đó cả hai sẽ cùng đi du lịch đó đây rồi sinh con nuôi và cả ba sẽ sống thật hạnh phúc dưới tổ ấm của mình
Nhưng em ơi, giờ đây tôi phải chứng kiến mỗi ngày em đều giành lấy sự sống từ tay của thần chết, nhìn em nằm trên giường bệnh cùng với máy thở mà tim tôi như đau thắt lại như có ai đang bóp lấy nó
Em phát hiện mình bị ung thư máu vào giai đoạn cuối, hôm ấy em chia tay tôi nhưng tôi biết em không thể nào chia tay vậy được. Song, em cũng nói ra sự thật, em vừa nói vừa khóc, tôi ôm em vào lòng vỗ về, tôi không muốn rời xa em một phút giây nào cả
Điều ám ảnh tôi nhất chính là hình ảnh em ngất dưới sàn cùng với bàn tay và miệng đầy máu, lúc ấy tôi buông bỏ tất cả chạy về phía em bế em đến bệnh viện. Người ta bảo rằng em cần phải thở oxi gấp, lúc ấy tôi như thất thần đứng nhìn các bác sĩ y tá đẩy em vào phòng cấp cứu
Giờ đây tôi phải đứng bên ngoài nhìn em nằm trong đấy cùng với những sợi dây chằn chịt trên người. Khoảng 16 giờ 52 phút, bác sĩ bảo em đã trút hơi thở cuối cùng
Em đã ra đi mãi mãi khi mà cái tuổi vẫn còn trẻ đôi mươi, ra đi trong sự lạnh lẽo. Khi em vừa trút hơi thở cuối cùng, ngoài trời mưa rất to. Dường như ông trời cũng muốn khóc cho chính tôi, người ở bên cạnh tôi 7 năm giờ đây đã không còn trên trần gian này nữa
7 năm chúng ta bên nhau là quãng thời gian rất dài, tôi còn rất nhiều lời hứa vẫn chưa thực hiện được với em. Vì vậy tôi mong rằng, ở kiếp sau tôi vẫn sẽ gặp lại em và mang lại cho em một hạnh phúc hoàn toàn trọn vẹn !
HẾT
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ta [AllJoon]
Fanfic-Tập hợp những đoản ngắn về alljoon -Sản phẩm do trí tưởng tượng hoàn toàn không có thật -Kết: SE