Đến nơi tận cùng thế gian

795 132 4
                                    

"Aether..."

Xiao thủ thỉ điều gì đó, những con chữ lấp lửng trên bờ môi em. Nặng nhọc dần, khó khăn dần và rồi cuối cùng cũng không bật được thành âm thanh hoàn chỉnh.

Thiếu niên ôm chặt người trong lồng ngực, mỗi một giây trôi qua hơi thở của người lại yếu dần đi theo thời gian. Aether nghe thấy những thanh âm yếu ớt, gãy vụn, đứt đoạn và mơ hồ của Xiao. Thiếu niên nghiến răng mình, siết chặt tay. Máu tươi nhuộm đỏ áo trắng người.

Aether biết rằng em sẽ rời đi. Chắc chỉ đâu đó vài ba phút nữa thôi, em sẽ rời đi, bỏ mặc lại Aether cùng nỗi đau này như mọi lần. Và rồi cậu tự hỏi. Những kí ức đẹp đẽ của bọn họ thuở ấy, có hay chăng đang hiện hữu trước tầm nhìn mờ mịt dần đi của em?

Thiếu niên không biết, chỉ có thể siết chặt lấy cơ thể lạnh dần trong vô vọng. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, em rời đi. Chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại ấy, nguội lạnh dần rồi vụt tắt hẳn trong vòng tay của thiếu niên.

Như mọi khi...

Những lời cuối cùng của tiên nhân, thiếu niên không nghe rõ.

Không khí xung quanh chìm vào bể lặng. Cuối cùng rơi trong vô định, thiếu niên bị bầu trời đầy sao nhấn chìm xuống vực sâu.

.

Aether đi tìm em.

Vô vọng, bất lực.

Thiếu niên nhìn em chết đi trong vòng tay mình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần nào,

cậu cũng chẳng thể nghe rõ được những lời cuối cùng của em.

.

"Aether..."

Một lần nữa, lại một lần nữa.

Xiao nằm trong lồng ngực cậu, những lời cuối cứ thế lấp lửng trên bờ môi chẳng thành câu.

Thiếu niên nghiến răng, nếu đã không nghe được em nói thứ gì, thì có nghe hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Aether hôn lên môi em, chặn những câu nói cuối cùng ấy lại.

Tiên nhân ý thức mơ màng, cuối cùng khóe mi rơi xuống một giọt lệ.

Và rồi cứ thế vận mệnh mang em đi mất.

.

Vực Đá Sâu, khu bề mặt.

Thiếu niên nhìn người trước mặt, tiên nhân ở trên mặt đất, không phải rơi xuống cô độc một mình dưới vực đá sâu như mọi lần.

Bao nhiêu lần rồi, khung cảnh em rời đi trong vòng tay cậu thay đổi?

Bao nhiêu lâu rồi hình ảnh Aether nhảy xuống nơi vực sâu ôm chặt lấy em giờ đây khác đi

Một trăm lần, hai trăm lần, năm trăm lần?

Một trăm năm, hai trăm năm, năm trăm năm?

Thiếu niên không biết câu trả lời của cái nào. Cậu ta chỉ biết rằng.

Lần này cuối cùng, em được cứu rồi.

Cậu ta thành công rồi.

Aether không kìm nổi kích động, nhào tới ôm chầm lấy em.

Tiên nhân rũ mi, không biết có nên đáp lại hay không. Cuối cùng vẫn là vòng tay ôm lại người.

"Đừng dọa tôi như thế, sợ lắm đấy..."

Thiếu niên nhỏ giọng thủ thỉ.

"Xin lỗi..."

.

Aether đã sớm chứng kiến những lần thất bại trong việc cứu lấy em không đếm nổi trên đầu ngón tay.

Thiếu niên cố chấp, vì người mà dệt lại vận mệnh vô số lần, vì người không ngần ngại thay đổi thời không.

Người ta bảo rằng cậu cố chấp, hoang đường. Thiếu niên không quan tâm.

Nhớ nhung hóa thành chấp niệm. Thiếu niên đếm không nổi nữa, số lần đốt cháy thế giới này chỉ để gặp lại em.

Aether chỉ biết, lúc tiên nhân rời đi, pháo hoa trong mắt thiếu niên phút chốc lụi tàn.

Chỉ là trong một khắc này thôi, Aether hiểu rằng tất công sức trước giờ của mình đã được đền đáp.

Thiếu niên không rõ chuyện mai sau.

Nhưng cậu chắc chắn.

Lần này dù trời có sập đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không buông tay em ra.

.

"Thật tình hai người muốn tình tứ thì cũng nên để ý tới cảm nhận của bọn tôi một chút chứ?" - Yanfei nhìn cặp đôi trước mặt ôm nhau thắm thiết không khỏi thở dài một câu.

Nhưng thôi, vẫn là kệ vậy.

End.

AeXiao - World EndlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ