Chap 33

139 14 1
                                    

Con tàu bị đổ xuống đất. Trong lúc đổ, người đàn ông có cầm 1 cây dao lao về phía yui nhưng do lung lắc dữ dội làm ông bị tuột tay, ngã xuống đồng thời cây dao cũng bị cưa nhẹ vào mặt của anh làm thành 1 vết xước. Yui gượng dậy, anh đưa tay lên để lau vết thương.
-May mà chỉ xước ở mặt, máu không chảy nhiều. Cả đoàn tàu đều bị đổ hết rồi, có ai bị thương không nhỉ!?-anh nhìn xung quanh.-Muichirou!? Đâu rồi!?-anh không thấy cậu đâu liền đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, thấy cậu đang nằm ở phía sau một thanh sắt. Anh chạy tới chỗ cậu, ngồi xuống đỡ cậu dậy để xem, máu chảy trên gương mặt của cậu trong chớp mắt liền lành lại, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn không sao. Yuichirou lấy tay áo của mình lau đi vết máu của cậu.
-Ưm~-cậu từ từ mở mắt dậy-anh hai....anh ko sao chứ!?
-Anh không sao.
-Sao lại có vết xước thế này!?-cậu giật mình khi thấy vết xước trên mặt anh, cậu ngồi dậy, lấy tay sờ vào vết thương của anh.-Từ khi nào vậy!?
-Hồi nãy có người cầm dao, may mà họ trượt tay nên chỉ xước nhẹ vào má thôi-mui nghe xong liền vươn người tới liếm lên vết thương trên má anh, nó liền lành lại. Anh nhìn cậu 1 hồi rồi đưa tay xoa đầu cậu.
-Nhiệm vụ hoàn thành rồi, đúng không anh!?
-Ừm, em vất vả rồi.
-Dạ ko.
-Em đi được không vậy!?
-Em nghĩ là không, tại hồi nãy có thanh sắt rớt ngay chân của em, liền lại thì chậm.
-Vậy chắc anh bế em ra xa tí rồi nghỉ ngơi, anh đi giúp anh Rengoku cứu mấy hành khách.
-Em có thể tự lo được mà.
-Để em tự lo là anh lo hơn đấy-nói xong yui bế cậu đi ra xa tí, tránh khỏi chỗ tàu đổ. Trong lúc anh bế cậu, Muichirou do hơi mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào đó anh ko hề hay biết. Anh để cậu nằm trên đất rồi hây cái áo haori đắp lên cho cậu đỡ lạnh, anh vừa định ngồi dậy chạy tới chỗ anh Rengoku thì ngay chớp mắt ảnh đã ở ngay trước mặt yui, yui bị một phen hú hồn.
-Hai nhóc làm tốt lắm, đã chặt được đầu của con quỷ rồi.
-Cảm ơn anh.
-Hửm!? Nhóc quỷ đang ngủ sao!?
-Vâng
-Ngủ nhiều tốt cho sức khỏe lắm.-nói xong ren cười lên, anh cx chịu thua luôn. Cậu mới nằm nghỉ tí, do ồn nên cậu mở mắt dậy.
-Sao vậy!?
-Ngủ không được-cậu ngồi dậy ôm cổ anh, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu
-Hai cậu vất vả rồi.
-Cảm ơn anh Rengoku.-mui vui vẻ trả lời.
-Sao là anh em sinh đôi mà tính cách khác nhau vậy nhỉ!? Thật là khó hiểu.
Cả 3 người vừa mới nghỉ ngơi được 1 lúc thì nghe có 1 tiếng động lớn ở phía đằng xa, Yuichirou giật bắn, quay người qua nhìn. Rengoku thì theo phản xạ của 1 trụ cột lâu năm, anh đứng dậy, ở trong tư thế sẵn sàng chiến đâu. Trong một làn khói xuất hiện 1 bóng người, trên người hắn có những sọc màu xanh, mái tóc màu hồng.
-Enmu đã thất bại rồi sao!? Hửm!? Là trụ cột!?
-Là quỷ!?- Muichirou nói nhỏ với anh, cậu không giống như xưa nữa, cậu không hề sợ hãi với mọi thứ.
-Ngươi là ai!?-Rengoku nghiêm túc hỏi con quỷ đó.
-Akaza, thượng huyền tam-hắn nhìn Ren một hồi, thì liền nở 1 nụ cười ưng ý-Ngươi thật là có 1 cơ thể mạnh mẽ đấy, hãy làm quỷ đi, để rồi được đấu với ta mãi mãi.
-Ta là Rengoku Kyojuro, là Viêm trụ, đừng có nói mấy lời vớ vẩn như vậy, ta sẽ ko bao giờ trả thành 1 con quỷ như mấy người.
-Thật cứng đầu mà.-hắn vừa nói xong thì 1 cảm giác khó chịu trong yui phát ra, nhìn bên ngoài thì anh đang rất bình tĩnh nhưng bên trong, anh lại đang rất sợ.
-Rengoku, hắn đang chuẩn bị-
-Hai cậu ở yên đây, hãy bảo vệ cho cậu nhóc quỷ này, ta sẽ bảo vệ hai cậu.
Nói xong, Rengoku chuẩn bị hơi thở của mình, Akaza cũng chạy nhanh tới, tung ra những đòn đánh gây thương tích rất nặng với con người. Ren cx là một trụ cột với cơ thể lẫn hơi thở khỏe mạnh nên cx đáp trả được và tấn công lại hắn. Hai người đánh nhau rất cực liệt, nhanh đến mức cả hai anh em đều không thể theo kịp để vào giúp đỡ. Nhưng sức mạnh của con người thì không thế so sánh với loài quỷ được, chúng có thể hồi sinh và tự lành vết thương trong 1 thời gian ngắn. Đó là những điều loài người không thể làm được. Chỉ trong một thời gian ngắn, Rengoku đã gần như đuối sức vì phải liên tục tung ra các đòn mạnh, Akaza cx bị anh chém cho mấy phát nhưng cx lành lại nhanh chóng. Những dòng máu đỏ tươi từ trên trán của anh chảy xuống trên gương mặt anh làm cho yui giật mình.
-Ta đã nói rồi, ngươi không thể nào đánh lại ta. Xem đi, mới có mấy đòn là ngươi bị thương tới vậy rồi, còn cầm kiếm ko vững nữa. Hãy trở thành quỷ đi, để ta có thể chiến đấu và tu luyện ngươi mãi mãi được.
-Hộc... hộc...-Anh đã mệt, cố gắng đứng dậy để tiếp tục chiến đấu. Anh định dùng hết toàn bộ sức lực của mình để chiền đấu với hắn thêm một lần nữa. Bỗng có 2 vóc dáng nhỏ lướt qua mặt anh như 2 làn sương mù chạy tới chỗ Akaza.....
END
-----------------------------------------
-Mấy nay ko tải wattpad lại đc nên ko viết đc truyệnಥ‿ಥ
-Mà tui có viết truyện bên Mangatoon nơi á, có thể qua ủng hộ tui đc hok(◍•ᴗ•◍)❤.

END------------------------------------------Mấy nay ko tải wattpad lại đc nên ko viết đc truyệnಥ‿ಥ-Mà tui có viết truyện bên Mangatoon nơi á, có thể qua ủng hộ tui đc hok(◍•ᴗ•◍)❤

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ