8.

486 46 1
                                    

"Chia tay làm gì cho mt vy? Kiu gì chúng mày mà chng quay li vi nhau?"

Có rất nhiều câu kiểu kiểu vậy nhưng cũng chỉ là một nội dung đó lặp đi lặp lại. Không ai tin rằng hắn có thể sống thiếu em, không một ai và điều đó khiến hắn tức sôi máu. Hắn đã chia tay em được một năm, chẳng phải hắn vẫn sống sờ sờ ở đây đó sao? Hay đối với những đứa thừa thãi đó, hắn vốn dĩ đã là một hồn ma lảng vảng rồi?

"Kacchan, ti sao cu li không th buông b t ch?"

Bakugo vò tóc, hắn sống thì vẫn sống đấy nhưng là sống với giọng của em lúc nào cũng lảng vảng trong đầu. Khi thì là giọng em lúc mừng rỡ, khi thì là giọng em vụn vỡ thốt ra câu chia tay. Hắn không nghĩ mình sẽ bị đá, nói thật rằng hắn từng nghĩ sẽ yêu em đến già, cả hai cứ thế cùng nhau chết đi cũng tốt. Nhưng em nhất quyết phải chia tay hắn như thể nếu như ở bên hắn thêm một ngày nữa, em sẽ chết ra đấy.

Mà cũng có thể lắm, sau bao nhiêu chuyện hắn từng làm với em.

Hắn với em trải qua mười tám năm đầu tiên của nhau, mười tám năm ấy của hắn chưa bao giờ vắng đi hình bóng của em. Mười năm đầu, hắn làm em khóc suốt bằng những trò bắt nạt trẻ trâu của mình, hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Có thể là vì hắn ghen tị với em hoặc là vì bản chất của hắn đã là một thằng tồi. Tám năm sau, hắn dành từng ngày một chuộc lỗi với em, cách xa mình với em rồi lại từ từ bước chân vào cuộc sống của em, học cách trân trọng em và cuối cùng là nói ra lời yêu vào năm cả hai mười tám.

Tất nhiên là em đồng ý.

Sau tất cả những gì hắn đã làm, em vẫn mở lòng mình đón nhận hắn.

Bakugo không hiểu đó là vì em ngốc hay chỉ là đang thương hại hắn nhưng dù là gì, hắn cũng thấy thật may mắn. Hắn yêu em, thật lòng, bằng tất cả những gì hắn có, tuy có vụng về nhưng đều chân thật. Hai đứa đỗ chung một trường đại học, khác khoa nhưng khi về luôn đi chung với nhau, yên bình như vậy khiến hắn cứ ngỡ sẽ bên em cả đời này. Ấy vậy mà chưa sang đến năm thứ mười chín, cuộc tình của hắn tan vỡ.

"T xin li, Kacchan. T không th bên cu được na, t xin li."

Midoriya vẫn chưa bỏ được thói quen dậy lúc sáu rưỡi sáng, kể cả như đêm trước đó em có thức đến ba giờ để xong bản phác họa. Vì hắn luôn dậy vào lúc sáu giờ, nấu ăn trong căn bếp nhỏ, tiếng không lớn nhưng đánh thức được em. Mỗi khi em thức dậy đều nhận được một nụ hôn nhè nhẹ lên má, giờ chỉ còn lại tấm chăn sưởi ấm em.

Phòng của em nhỏ hơn phòng của hắn, vậy nên không có bếp, mỗi lần hắn đến đây đều mang sẵn đồ ăn đã làm từ nhà đi nhét vào tủ lạnh của em. Từ ngày chia tay, em chỉ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, bữa sáng đối với em đã trở thành một hiện tượng lạ. Và em nghĩ em sắp chết vì uống cà phê hòa lẫn nước tăng lực quá nhiều, dạ dày em đang thoi thóp cầu xin em hãy ăn uống tử tế. Midoriya sờ lên yết hầu, hắn hay hôn em ở đây.

| BakuDeku | 8.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ