four

479 79 23
                                    

Anh bị đánh thức vào sáng ngày hôm sau bởi tiếng ai đó hung hăng đập lên cánh cửa phòng. Rên rỉ, anh buộc phải ngồi dậy và dụi vẻ uể oải mệt mỏi khỏi đôi mắt của mình.

Chết tiệt, Yeonjun làm việc nhanh quá nhỉ.

Loạng choạng đi về phía cửa phòng, Namjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy Soobin đang đứng ở phía đối diện. Người nhỏ hơn nhìn chằm chằm lại anh với ánh mắt khẩn cầu, bồn chồn khi đứng ở giữa hành lang dài.

"Chào buổi sáng, Soobin."

"Hyung!" Tên nhóc nọ vội vàng trả lời, hết nhìn trái phải rồi đến ngang dọc hành lang, "Làm ơn hãy giúp em."

Ôi không. Namjoon thở dài thườn thượt, mở cánh cửa rộng hơn một chút. Rõ ràng vẫn còn đang bối rối, Soobin đã lao thẳng vào phòng của vị cố vấn và ngồi phịch xuống tấm nệm futon của anh.

"Chuyện gì đã xảy ra, Soobin?" Namjon trả lời, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự đau khổ về mặt thể chất, "Em không sao chứ?"

Soobin khẽ rên rỉ, vùi mặt vào hai bàn tay. "Lời khuyên của anh đã có tác dụng quá tốt, hyung!"

"Lời khuyên của anh?" Namjoon lặp lại, âm thầm đấu tranh tâm lý để nhớ lại chính xác những gì anh đã nói với Soobin trong lần gặp cuối cùng của họ. Không phải anh đã bảo Soobin giao lưu với Yeonjun nhiều hơn sao? Để khéo léo khoe những đồ vật pride của mình?

"Gần đây, em đã mỉm cười với Yeonjun-hyung ở hành lang nhiều hơn thay vì vắt chân lên cổ bỏ chạy. Thêm vào đó, em đã dán những sticker cầu vồng lên cánh cửa phòng và huy hiệu pride lên ba lô. Yeonjun đã bắt đầu để ý tới em rồi!"

"Điều đó rất tuyệt, Soobin! Anh vui vì em cảm thấy thoải mái đủ để—"

"Không, Namjoon-hyung!" Tên nhóc hậu bối hét lên, vung tay loạn xạ, "Điều này rất tồi tệ!"

Tên nhóc nọ đưa tay lên cào vào mái tóc, rõ ràng là đang rất căng thẳng trước kết quả của kế hoạch nọ. Namjoon chậm rãi lắc đầu, nhìn Soobin với vẻ mặt lo lắng. "Tồi tệ? Nhưng...không phải mục tiêu chính là để cho Yeonjun thấy rằng em không kỳ thị đồng tính sao?"

"Yeah," Soobin chán nản trả lời, "nhưng bây giờ khi Yeonjun-hyung biết rằng em là gay, điều đó còn tồi tệ hơn rất nhiều!"

Namjoon nhíu mày. Mới hai ngày trước, Soobin còn đang luyên thuyên đầy chất thơ về nụ cười hớp hồn của Yeonjun. Làm thế nào mà mọi thứ lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy giữa hai đứa? Namjoon rõ ràng là không có khả năng theo kịp được hết xu hướng mê đắm của độ tuổi thiếu niên.

"Nếu em không còn tình cảm với em ấy nữa, thì không cần cảm thấy áp lực khi—"

Soobin dừng lại, nhìn chằm chằm về phía Namjoon như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai. "Ai nói em không còn tình cảm với anh ấy nữa? Hyung, vấn đề là em có một miếng crush siêu to khổng lồ với anh ấy và bây giờ anh ấy đã biết về điều đó."

Namjoon ngại ngùng xoa xoa phần gáy của mình. Yeah, đó có thể là lỗi của anh. Anh nhớ lại vẻ mặt của Yeonjun khi nhận ra điều mà vị cố vấn đang ám chỉ về cảm xúc của Soobin. Không ai trong số họ thực sự có cơ hội cả.

"...Anh vẫn không hiểu." Namjoon chậm rãi thừa nhận, phớt lờ ánh nhìn bực tức mà Soobin hướng về phía bản thân.

"Ảnh đang tán tỉnh em, hyung!"

Một vài giây im lặng trôi qua, treo lơ lửng trong không khí giữa hai người họ. Không ai trong số họ dám di chuyển.

"...Chúc mừng em?" Namjoon cố gắng thốt lên, không chắc chắn về phản ứng mà Soobin đang mong đợi từ anh.

Rõ ràng, đó là phản ứng sai lầm.

"Hyung, điều này không có đáng gì để ăn mừng cả!" Soobin rên rỉ, nằm ngửa ra và nhìn lên trần nhà với đôi mắt không tập trung, "Mỗi khi Yeonjun-hyung nhìn thấy em ở hành lang, anh ấy đều khen ngợi em hoặc cố gắng bắt chuyện với em. Anh ấy cười trước câu chuyện cười nhảm nhí của em, chớp chớp hàng lông mi xinh đẹp của ảnh, và luôn luôn để tay lên người em. Hôm qua anh ấy tô son bóng ngay trước mặt em và em không thể ngừng nghĩ về đôi môi của ảnh hàng giờ liền. Thật là nhục nhã, hyung."

"Nhưng em muốn em ấy tán tỉnh em mà, đúng không?"

Soobin giễu cợt. "Đương nhiên là có rồi, hyung! Em crush anh ấy mà, anh nhớ không?"

Bằng cách nào đó, Namjoon đã kiềm chế lại được ý muốn ném một chiếc gối vào người tên nhóc hậu bối, nắm chặt hai bàn tay. Anh nghiến răng nói, "Vậy thì hãy tán tỉnh em ấy đi, Soobin."

Người tóc xanh nhảy bật lên khỏi tấm nệm futon, đôi mắt tròn xoe nhìn vị cố vấn. Tên nhóc đang nhìn Namjoon như thể anh vừa mở khóa những bí mật của vũ trụ vậy. "Hyung, anh đúng là thiên tài! Và anh ấy chắc chắn sẽ biết rằng em thích ảnh. Không thể tin được là em đã không nghĩ đến cái đó."

"Anh cũng không." Namjoon lẩm bẩm và đẩy đẩy tên nhóc nọ ra phía cửa. Anh không thể tin được Soobin đã không nghĩ đến việc tán tỉnh Yeonjun trước khi xông vào phòng anh. "Chúc may mắn nhé, anh bạn."

"Cảm ơn, hyung! Em sẽ kể cho anh nghe về mọi chuyện sau nhé!"



✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈«

c-cmt cho mình đọc nha...? 🥹

-milkywaengg
[7/6/2022]

Residential Romance // soojun [TRANS] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ