Dì ơi..dì là vợ của..cô Soo hả dì. Soomin leo lên đùi em ngồi hai tay nó đặt lên vai em.
Ưm...không phải dì chưa là vợ của cô Soo.
Hay dì là người yêu.
Em gãi mũi không biết trả lời như thế nào là vợ cũng không đúng người yêu cũng không đúng bạn bè lại càng không mà trả lời là bạn bè thì tội lỗi ghê lắm.
Cũng không phải luôn nhưng cô Soo của Soomin yêu dì mà hổng có ngỏ lời gì hết trơn. Em trề môi ra cầm tay Soomin lên dụi dụi vào má mình.
Vậy để Soomin giúp dì nha.
Được nha~, được con giúp thì còn gì bằng.
Nhưng mà..nhưng mà dì phải cho con cái gì đó con mới giúp dì.
Hửm, cục cưng con muốn gì nói đi dì sẽ làm cho con.
Em xoa xoa đầu Soomin, Soomin chu môi lên nói. Dì phải hôn vào má con một cái con mới giúp dì.
Haha, bé con, con là đồ cơ hội. Em cười rồi nựng má Soomin đứa trẻ này quá dễ thương rồi ai như cái tên kia biến thái tà dăm hết chổ nói.
Soomin hất mặt lên chỉ vào má. Dì hôn Soomin mới làm.
Được, dì hôn con.
Em ôm Soomin kéo sát lại hôn cái chụt lên má Soomin. Cánh cửa mở ra là Chaeyoung qua kiếm em.
Chaeyoung??.
Bạn Nini à bạn thật sự không có liêm sỉ sao tá túc ở nhà tiểu phi công của bạn Nini từ hôm qua đến bây giờ đó, ể..con ai đây dễ thương thế.
Cháu của Jisoo đó, tên là Soomin.
Dễ thương thế, mà mày không định về nhà à còn Lisa bên nhà tao thì sao.
Thì ở chung đê vài ngày nữa tao về.
What...gì vậy má trước giờ có vậy đâu tự nhiên giờ bám người ta vậy trời.
Kệ tao à mà mày cũng được hưởng ké phúc lợi rồi còn gì.
Được hưởng gì đâu cái tên Lisa kia ngộ lắm.
Ngộ sao kể xem.
Tên đó tướng ngủ kì cục lắm, ngủ gác tay lên trán vậy nè làm như muốn quyến rũ tao vậy đó. Chaeyoung đi lại ngồi xuống sofa rồi vỗ lên đùi em làm lại cái động tác đó.
Ai biết đâu mà mày vào phòng Lisa làm gì. Em híp mắt lại nhìn Chaeyoung.
Vào kêu chứ làm gì.
Kêu làm gì, hay là chuyện khác.
Kêu đi mua đồ ăn sáng cho tao chứ tao với Lisa có biết nấu ăn đâu.
Thì tao ở ké Jisoo học nấu ăn về nấu ăn cho mày có lợi quá còn gì.
Bé ơi~~. Nó vừa về đi vào tới cửa đã lên tiếng kêu em.
Kìa bé ơi kìa. Chaeyoung đánh vai em chỉ ra cửa.
Em thả Soomin xuống rồi nắm tay con bé đi lại chỗ nó.
Soomin có quậy gì chị không. Nó xoa đầu Soomin.
Không, Soomin ngoan lắm em có mua kẹo cho chị không.
Ôi chết em quên rồi, em chỉ mua cho Soomin thôi.
Ưm, chị giận em luôn.
Nó cười xoa đầu em rồi lấy ra bịch kẹo nhỏ đưa cho Soomin. Em phồng má trề môi mặc kệ nó đi lại ngồi với Chaeyoung.
Cô Soo dụ dì Jen đúng hông bịch kẹo trong túi của cô Soo kìa.
Suỵt, một lát cô sẽ cho sau cơn đói chưa.
Dạ đói.
Vậy con lại ngồi chơi với dì Chaeyoung một chút để dì Jen với cô nấu ăn nhé.
Dạ.
Soomin chạy lại thấy mặt em bí xị liền hôn lên má em một cái.
Dì Jen, dì Chaeng ăn kẹo với con nè. Soomin xé bịch kẹo ra rồi giơ ra trước mặt em.
Soomin thật ngoan, con ăn đi dì không ăn đâu dì lớn rồi không ăn kẹo của con nít đâu.
Vậy con cho dì Chaeng nè, dì Jen đừng giận cô Soo nữa nha.
Ỏ~, tao đang phân vân giữa việc gả mày cho Jisoo hay là Soomin đó vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn.
Hứ không thèm gả cho tên xấu xa đó, tao chọn Soomin.
Cưng à, Soo nghe hết đó em mau vào đây.
Em cái con khỉ, không vào.
Chồng kêu kìa vào đê lo gì. Chaeyoung cọ cọ vai mình vào vai em.
Vào đây em cho cái này.
Chị không thèm. Nói thế nhưng em vẫn đứng dậy đi vào bếp cùng với nó.
Cho chị. Nó lấy trong túi vài viên kẹo sữa đưa cho em.
Hứ, quên rồi mà.
Cục cưng của em làm sao mà quên được chứ, chị còn đau không.
Nó ôm eo dụi vào cổ em hôn nhẹ lên trên đó vẫn còn dấu đỏ chót của nó gây ra.
Bớt rồi, còn mỏi một chút, tên đáng ghét nhà em. Thục cù trỏ vào bụng nó.
Em cứ việc mắng tôi, tối nay rên tên tôi cho to vào~.
Em đỏ mặt tán nhẹ vào má nó. Nè lôi đâu ra cái xưng hô đó thế em, em cái con khỉ khô, nhỏ hơn tui mà bày đặt.
Nhỏ hơn có 2 tuổi chứ bộ.
Nhỏ hơn cũng là nhỏ chứ xưng chị đàng hoàng.
Em hông thích đó chị làm gì em.
Chuyển nhà bỏ em.
Em thua.