Chương 16

1.8K 245 34
                                    

Tháng 12 ở Toronto gần như ngày nào cũng có tuyết rơi.

Tiêu Chiến không biết mình đã ôm đầu gối ngồi hong gió trước cửa sổ bao lâu, mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo không phủ thảm lông, mông anh đã hoàn toàn mất cảm giác, nhưng lại lười nhúc nhích. Có lẽ là buổi chiều ngủ quá lâu, anh hiện tại không hề cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn có tinh thần hơn ban ngày.

Tay Vương Nhất Bác rất nóng, nóng tới mức đến giờ anh vẫn thấy hai má nóng bừng, xông vào mắt đều là hơi nước.

Tại sao lại có người như vậy chứ?

Không nói đạo lý, chẳng chịu cho anh cơ hội tách ra để lấy hơi, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, sau đó không chịu trách nhiệm, cứ thế rời đi.

Thời gian anh nhàn rỗi ở Toronto còn chưa quá nửa năm, vốn nghĩ. . . không gặp lại sẽ không nhớ nhung nữa, không suy nghĩ đến nữa, một đường mù mịt trốn khỏi Hồng Kông, bay qua cả đại dương, lại vẫn cứ một mực thương hắn.

Mỗi lần ra bưu cục nhận thư từ Hồng Kông gửi tới, ngồi ở bàn học viết thư trả lời đều không nhịn được viết ra ba chữ đó. Muốn hỏi Vương Ý Tiện, hắn sống có tốt không.

Đáp án khẳng định là có. Nếu thật sự xảy ra chuyện, gió thổi cỏ lay, truyền thông nhất định không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, làm sao phải chờ đến lượt anh viết thư hỏi chứ.

Phong cảnh trên đỉnh núi Thái Bình rất đẹp, lúc anh rời đi Hồng Kông đang là mùa hè, gió đêm không hề lạnh lẽo, chỉ là thoảng qua làm anh muốn rơi lệ. Rõ ràng mới vừa nắm tay đi dạo trên đường núi, thời điểm ngồi trên cáp treo nói ra chuyện ly hôn, Vương Nhất Bác nghĩ thế nào vậy, có cảm thấy anh tính tình cáu kỉnh không. . . hay là căn bản chẳng thèm để ý. Điểm dừng cuối cùng của cáp treo là ở đường Bạch Gia*, anh không chờ Vương Nhất Bác kêu tài xế đến đón, vòng quanh đường núi tự mình đi bộ xuống.

*Đường Bạch Gia: tên một con đường trên núi Thái Bình của Hồng Kông



Ngồi một hồi lại bắt đầu đói, Tiêu Chiến nhớ tới nửa cái bánh mì vừa rồi chưa ăn hết, đi ra bàn ăn cắn một miếng nhỏ, chưa kịp nuốt xuống di động đã sáng lên.

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Ngày kia đến tiễn tôi, được không."

Tiêu Chiến đem mẩu bánh mì cuối cùng nhét vào miệng, nhìn tin nhắn thật lâu, cuối cùng cũng không trả lời, ôm chăn nằm xuống giường.

Anh cảm thấy chính mình thực sự rất giống với những gì Vương Nhất Bác nói, loài chim đã bị chặt đứt cánh, bất luận cố gắng thế nào cũng không bay được xa.



Điện thoại ở Hồng Kông gọi tới thúc giục vài lần, Vương Lập Phong thường xuyên gặp mặt người Anh bị thám tử tư chụp được, ảnh chụp từ Trung Hoàn gửi đến lưng chừng núi, bà nội xem xong, cũng chẳng nói gì.

"Đầu óc lão già đó sao có thể bệnh đến mức độ này, muốn dựa vào thủ đoạn của người ngoại quốc để tính kế người Hồng Kông, không sợ chết rồi cũng không có mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông sao?" Vương Lập Đức quăng mạnh đống ảnh chụp lên bàn, phát ra tiếng vang trầm đục.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ