1

96 9 3
                                    

Nhịp tim hiện trên màn hình tốc độ chậm dần, Lý Mã Khắc cố gắng hít thở bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Cậu biết rõ rằng lúc này sẽ là những giây phút ngắn ngủi cuối đời của mình. Lý Mã Khắc đưa đôi mắt đang mờ dần ra cửa sổ, trời đang nhẹ nhàng mưa, cậu đã ước ngày mình ra đi trời hãy trong xanh một tí như cách em đến bên đời cậu, nhưng có lẽ do cả đời này Lý Mã Khắc không thể tìm lại em nên điều ước chẳng thể được thượng đế lắng nghe. Cậu cảm nhận được rất nhiều thứ được đặt lên người mình, cậu cũng không rõ lắm, chắc là họ đang cố cứu sống cậu, mà giờ thì còn quan trọng gì nữa chứ.

Cậu nhắm đôi mắt lại, trong đầu đang tua về những thước phim từ những ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đời này cho đến hiện tại.

Và Lý Mã Khắc thấy được tuổi mười tám của cậu, thấy được hình bóng em.

--

Lý Mã Khắc của năm mười tám tuổi là một cậu học sinh đạt kết quả thi tốt nghiệp cao nhất trường và đang chật vật với những thứ quá đỗi mới mẻ tại đại học Công Nghệ - nơi tập hợp những "học bá" có điều kiện và cả học thức, tựa như sinh ra từ vạch đích. Nhưng Lý Mã Khắc thì không như thế, cậu có thành tích vượt bậc nhưng lại chẳng có gia cảnh khá giả là bao. Đến giờ Lý Mã Khắc vẫn luôn biết ơn bản thân vì chẳng ngừng cố gắng có lấy được thành tích để bản thân là người duy nhất giành được học bổng và bây giờ đang đặt chân trước ngôi trường này, tính đến lúc từ vừa sinh ra đến giờ, đây là điều Lý Mã Khắc tự hào nhất cuộc đời.

"Mã Khắc, có khó khăn nhất định gọi về cho mẹ, nhất định con không phải khổ có biết chưa?" Mẹ Lý nắm chặt tay cậu dặn dò. Lo cũng là lẽ phải, chỉ vừa mười tám tuổi phải tự lo cho bản thân nơi xa xứ, là một người mẹ nghĩ đến đã đủ đau lòng.

"Mẹ yên tâm, Mã Khắc không làm mẹ thất vọng đâu mà." Lý Mã Khắc cười hiền xoa xoa đôi tay có phần thô ráp của mẹ trấn an.

Lý Mã Khắc may mắn tìm được chỗ trọ ổn định không lâu. Là một căn nhà nhỏ hướng ra thành thị tấp nập, trước cửa có một chiếc chuông gió nhỏ luôn tạo ra tiếng leng keng vui tai. Cậu thích nhất ở ngôi nhà là cửa sổ, được che chắn bởi chiếc rèm trắng được kéo sang hai bên gọn gàng, bên trong là những ánh nắng được bên ngoài chiếu vào nhẹ nhàng cùng với những ngọn gió khiến Lý Mã Khắc dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, để những ngọn gió xoa lên đôi mắt không biết từ bao giờ lại hốc hác vì không ngủ đủ giấc.

Ngồi một chút, Lý Mã Khắc quyết định lấy chút quà mẹ gửi để biếu các cô chú nhà cạnh. Cậu có cái tính được thừa hưởng từ mẹ, "bà con xa không bằng láng giềng gần", tạo ấn tượng tốt với hàng xóm xung quanh không bao giờ thừa cả. Cậu soạn vali ra vài món, suy nghĩ một xíu rồi quyết định ra gặp mọi người.

Đầu tiên là cô Lý chủ nhà, Lý Mã Khắc có chút thấy bóng dáng mẹ cậu trong cô. Cô có mấy câu nói giống y hệt mẹ cậu, cái hôm cậu đến hỏi chỗ trọ cô cũng tạo điều kiện để cậu không khó khăn trong chuyện chỗ ở. Thì sinh viên mà, đã vậy còn từ quê lên, cô Lý thấy mấy đứa chân ướt chân ráo như cậu là tự nhiên cô thương không hết. Lý Mã Khắc tặng cô túi hoa quả, cô ban đầu không chịu nhận, Lý Mã Khắc cứ dúi mãi vào tay cô mới chịu. Cậu đi vòng vòng, tặng mấy cô chú nhà xung quanh. Ở đây cô chú ai cũng dễ thương hết, chú Sáu thì ở nhà đối diện bán bánh có anh con trai là sinh viên năm cuối, chú Sáu cũng thương Lý Mã Khắc không hết vì nhìn cậu chú nhớ tới đứa con trai của mình, cũng chăm học lễ phép như thế. Mấy căn nhà ở cạnh thì có nhà của anh Thái kinh doanh sách cũ, có nhà của chị Ánh cũng thuê trọ của cô Lý, có nhà của gia đình bác Dương là giáo viên đã về hưu ở nhà trồng cây cảnh, gia đình bác có anh con trai lớn cũng hiếu thảo lắm, hôm nào có lương đều dắt gia đình đi ăn đi mua sắm.

Rảo một vòng thì không may mưa đến, không mang ô nên Lý Mã Khắc đành phải đội mưa về nhà. Bây giờ cậu mới nhớ mẹ dặn ở trên thành phố mưa bất chợt lắm, không mưa thì cũng đầy ắp tuyết. Mà tính của cậu thì quên trước quên sau, đúng là ở với mẹ lúc nào cũng tuyệt nhất.

Đằng sau nhà cô Lý có cái vườn hoa, đường đi ngang vườn hoa cũng về nhà nhanh hơn nên Lý Mã Khắc cũng tiện được ngắm một chút. Cô Lý chăm vườn hoa lắm nên hoa nào hoa nấy đều rất đẹp, nở rất tươi.

Bỗng, Lý Mã Khắc trông thấy một chàng trai trông nhỏ con ngồi nghịch cành hướng dương đằng xa.

Mà lạ là, người này làm Lý Mã Khắc không rời mắt được. Mái tóc có màu nâu đen, màu da bánh mật, đôi mắt trong veo, long lanh như tia nắng mặt trời mà cành hướng dương bên cạnh luôn hướng về. Lý Mã Khắc lấy trong túi ra hộp kẹo bạc hà mà mẹ cậu luôn chuẩn bị cho khi đi xa vì cậu không quen với mùi xe. Cậu từ từ lại gần,

"Em ở gần đây hả? Anh tên Lý Mã Khắc, anh mới đến đây thôi, tặng em cái này nhé. Mưa rồi, về nhà sớm nhé, kẻo cảm mất"

Người này không nói gì, cũng mất hồi lâu mới đưa tay nhận kẹo rồi cúi đầu một cái. Lý Mã Khắc cũng lấy làm khó hiểu, nhưng do trời mưa nên đành vội chạy về nhà sớm. Đến lúc về cậu vẫn còn nhớ như in nét mặt ấy, cũng nhớ ra lúc nãy vội quá chưa kịp hỏi tên người ta là gì.

"Chắc sẽ có lần sau gặp lại mà nhỉ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mahae; nếu em không phải một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ