47.
Việc đầu tiên là mang Tiểu Quỳ vào cửa hàng thú cưng, đến khi Cố Trì Quân đến được bệnh viện thì đã sắp mười hai giờ đêm. Đứng ở con đường lớn bên dưới bệnh viện ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ tòa nhà bệnh viện vẫn sáng đèn, có phần lạc điệu với màn đêm yên tĩnh quanh thành phố cũ kỹ. Mấy chữ lớn ‘Bệnh viện nhân dân’ bằng đèn màu đỏ phát sáng khiến Cố Trì Quân nhìn một lúc lại cảm thấy đau mắt.
Hành lang khoa điều trị nội trú vắng lặng, chỉ có bác sĩ và y tá túc trực thỉnh thoảng đi qua thật khẽ, tiếng bánh xe quá lớn, Cố Trì Quân đành kéo nhè nhẹ rương hành lý bước vào phòng bệnh. Trước khi trở về, cậu đã chuyển tiền thưởng cho dì La và cho bà hai ngày nghỉ, bảo bà nghỉ ngơi thật tốt, có cậu đến chăm mẹ là được rồi.
Lần này vì công việc mà hai mẹ con cậu xa nhau lâu như vậy. Cố Trì Quân đẩy cửa vào, trong phòng còn một ngọn đèn ngủ chưa tắt.
Ánh đèn mờ ảo, mẹ nằm trên giường bệnh, mái tóc đã dài ra đôi chút, gương mặt ngủ say chưa hề thay đổi. Cố Trì Quân ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, khóe mắt hơi ướt, nghẹn ngào nói:
“Mẹ ơi, con đi làm về rồi”
Phòng bệnh lặng thinh, không ai trả lời cậu.
Cố Trì Quân lấy từ trong ba lô ra một chiếc vòng ngọc trai, thay vào chiếc vòng màu đỏ trên tay mẹ, đưa tay mẹ áp sát vào mặt mình, lẩm bẩm: “Vòng tay mới con tặng mẹ này, thẫm mỹ của con cũng không tệ đúng không?”
“Con cũng mang Tiểu Quỳ về rồi, nhưng mà người ta không cho nó vào bệnh viện, không thì con đã mang đến đây gặp mẹ rồi, dù sao cũng là cháu trai của mẹ mà”
“Lần này con quay phim thuận lợi lắm. đạo diễn Lý của bộ phim này bảo rằng con rất có tiềm lực có thiên phú, mẹ xem con trai được mẹ nuôi lớn giỏi chưa này, mẹ có thể xuất bản được sách nuôi dạy con cái luôn”
“Mỗi ngày con đều ngoan ngoãn báo cáo lịch trình cho mẹ, mẹ biết không, điện thoại bây giờ có nhiều tính năng lắm, cái điện thoại cũ của mẹ giờ thành đồ cổ luôn rồi, để con mua cho mẹ điện thoại đời mới nhất, đợi lúc mẹ tỉnh dậy con dạy mẹ cách dùng nhé. Nhưng mà mẹ của con thông minh như vậy, chắc con không cần dạy mẹ cũng sẽ biết thôi”
“Còn nữa, mẹ ơi con xin lỗi, con…"
"Con lại yêu đương rồi"
"Ầy, vẫn là người lần trước, chức lớp trưởng mà anh ấy từng nói với mẹ là giả, nhưng mà học còn giỏi hơn lớp trưởng nữa kìa, thủ khoa kỳ thi đại học, còn tốt nghiệp bắc Đại, được đi Mỹ trao đổi học tập, rất giỏi đó. Chúng con lớn cả rồi, anh ấy rất tốt với con, rất tốt rất tốt, mẹ hãy yên tâm nhé”
“Mẹ biết không, món cá kho anh ấy làm có vị rất giống với mẹ làm, nhưng mà vẫn không ngon bằng mẹ đâu, khi nào thì mẹ mới làm cho con ăn vậy mẹ?”
Bóng người mỏng manh trên mặt đất bị ánh đèn kéo dài đến tận góc tường, đường viền xung quanh chiếc bóng như phát sáng.
Cố Trì Quân cứ ngồi mãi bên giường như thế, nắm thật chặt tay mẹ, tựa đầu lên vai mẹ, hai mắt nhắm lại, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của mẹ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của mẹ, từng giọt nước mắt rơi lên cổ tay, nhanh chóng bị nhòe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfic- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...