gửi em, người mà chắc giờ đang ngủ say ở phía bên kia của thành phố hà nội.
bây giờ là hai giờ sáng, xung quanh mình tối đen, chỉ có tiếng quạt chạy rì rì bên tai. dẫu biết rằng đã hứa với em tối nay sẽ yên giấc thật sớm nhưng mình không tài nào ngủ được. chắc tại nhớ em đấy nhỉ?
em à, mới hai tuần xa nhau thôi mà mình tưởng như hai thế kỉ. rõ ràng là mình đã tự nhủ rằng sự xa cách chẳng đáng sợ đến thế đâu, nhưng cơ mà nó buồn hơn mình nghĩ em ạ. buồn bởi tự dưng mình chẳng được thấy em hằng ngày nữa, buồn vì mình nhớ em mà chẳng thể nào ôm em vào lòng. mình ghét việc xa em, em ạ.
nhưng buồn thì cũng vu vơ thôi, vì nhớ em là chuyện cả đời, đâu chỉ là hai tháng ngắn ngủi mình đi công tác đâu, có phải không em?
mình tự hỏi rằng giờ em đang làm gì, đang ngủ say hay đang cầm lấy chiếc điện thoại vào lúc hai giờ sáng như mình. trời hà nội vẫn mưa tầm tã, mưa to chẳng bù cho bên mình nắng nóng không thôi. em hay nói rằng em thích mưa, em thích tiếng mưa rơi trên hiên nhà và hắt vào cửa sổ phòng em. em còn nói rằng muốn cùng mình nằm nghe mưa đêm và xem một bộ phim nào đó, nhưng đã tận một tháng bên nhau mà vẫn chưa làm được. thôi thì hẹn em tháng tám mình về hà nội, và mong mưa đêm nay ru em ngủ thật say.
mình nhớ thủ đô, nhớ chiều vi vu hồ tây, nhớ que kem chanh bạc hà thuỷ tạ và nhớ rất nhiều thứ nữa. đúng hơn là mình nhớ em. mình nhớ hồ tây khi có em sau xe, nhớ kem thuỷ tạ khi em đang ngồi cạnh và nhớ thủ đô khi em vẫn ở đó.
biết bao nhiêu dòng nữa cho giãi bày đủ thứ nhớ nhung từ âm ỉ đến dạt dào của mình đây. thôi thì rồi cũng sẽ ổn cả thôi, rồi sáng mai mình sẽ thức dậy với dòng tin nhắn chào buổi sáng từ em và tấm ảnh em đang ngồi với bát bún riêu cua còn nóng hôi hổi.
rồi mình sẽ bớt nhớ em thôi, mẫn đình nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
cho người mình yêu và cũng yêu mình
Fanfictionnhân ngày mưa, tháng gió và mình nhớ em.