FORGET ME NOT

9.7K 642 78
                                    

Năm Vegas lên năm tuổi, lần đầu tiên gặp Pete mới chào đời.

Đứa bé nhỏ xinh nằm ngủ say trong nôi, gò má phúng phính hây hây đỏ thật khiến người ta muốn véo thử xem sao. Nghĩ là làm. Nhóc quỷ Vegas vươn tay, véo lên chiếc má của Pete khiến bé con vì đau mà giật mình tỉnh dậy, khóc thét. Cuối cùng Vegas bị bố mẹ phạt, hôm nay sẽ không được ăn thêm kem sau bữa tối.

..........

Năm Vegas mười tuổi, Pete năm tuổi.

Hai đứa trẻ thường đi về cùng nhau trên con đường nhỏ. Mặc dù Vegas không tình nguyện lắm nhưng mẹ đã có lệnh rồi, nếu không đón bé con ở lớp học vẽ về vào mỗi chủ nhật, nhất định Vegas sẽ không được ăn kem sau bữa tối. Bố mẹ Pete đi công tác thường xuyên nên luôn gửi đứa bé ở nhà Vegas.

..........

Năm Vegas mười lăm tuổi, Pete mười tuổi

Hai người cùng nhau đi trên chiếc xe đạp của Vegas. Đúng bảy giờ mỗi sáng và năm giờ mỗi chiều, Vegas có nhiệm vụ sẽ đưa Pete đến trường và đón em về nhà. Vegas không muốn. Gần đây đang bận rộn với câu lạc bộ bóng rổ ở trường, ai rảnh đâu mà đèo bòng thêm một thằng nhóc đầu úp tô bên cạnh. Bạn bè mà thấy lại nghĩ nhà mới nhặt thêm đứa nữa.

............

Năm Vegas hai mươi tuổi, Pete mười lăm tuổi.

Lúc này anh đi học xa nhà, ít khi trở về nên không còn gặp Pete nữa. Hè năm đó muốn quay về nhà thăm bố mẹ. Căn nhà đối diện với hàng rào màu trắng cùng với những bông lưu ly xinh đẹp không còn nữa, thay vào đó là một hộ gia đình khác chuyển vào sinh sống. Mẹ bảo Pete đã chuyển đi được nửa năm rồi. Bố mẹ em ấy mất trong một vụ tai nạn xe, vì vẫn còn là trẻ vị thành niên, cần có người giám hộ nên chú ruột đã đến đưa Pete đi. Bỗng nhiên Vegas cảm thấy bất an trong lòng.

Bữa nọ anh dạo quanh một khu dân cư cũ kỹ, nghe nói đây là địa chỉ nơi Pete sinh sống. Rõ ràng là chưa từng ưa nhóc này, không hiểu sao mấy hôm nay cứ thấy bồn chồn không yên.

Khu dân cư đan xen vào nhau là những căn nhà xập xệ, hệ thống thoát nước không được tốt lắm, vào những ngày mưa có khi nước sẽ tràn cả vào nhà. Mấy gánh hàng ăn ven đường vắng vẻ vì chẳng có ai muốn lui bước tới nơi này để ăn uống cả. Quần áo giặt xong được phơi trước cửa nhà hoặc treo lủng lẳng trên dây điện. Vegas nhăn mày. Đời sống kém vậy khác gì khu ổ chuột không?

Anh dừng bước trước một căn nhà hai tầng đã tróc sơn, cửa sổ thủy tinh mờ bụi vì đã lâu không được lau. Nhà không có chuông cửa nên phải gõ ba, bốn tiếng mới có người chậm chạp đi ra mở.

Người đàn ông bụng phệ, đầu nhẵn nhụi không một cọng tóc, chiếc áo ba lỗ đã sờn cũ còn thủng đôi chỗ. Ông ta cầm một chai rượu trên tay, liếc nhìn Vegas ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi ưa nhìn đang đứng nghiêm chỉnh.

"Có chuyện gì?"

Vegas lịch sự chắp tay chào.

"Xin chào, cháu muốn gặp Pete."

"Gặp nó làm gì?" - Người đàn ông cau có, hất mặt hỏi.

"Cháu là hàng xóm trước đây của Pete, đã lâu không về nhà, nghe chuyện của gia đình Pete nên muốn thăm em ấy một chút."

[VEGASPETE] FLECHAZONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ