tình đơn phương

54 6 0
                                    

lowercase;
_______________
tình yêu là muôn hình vạn trạng. tùy theo cảm nhận của mỗi người mà họ tự tạo cho mình một tình yêu riêng.

đối với nhiều người, tình yêu là sự hạnh phúc mà thượng đế ban cho nhưng đối với sano manjiro thì nó lại là một vấn đề khác.

sano manjiro là một nam nhân bình thường sống ở chốn tokyo phồn hoa đô thị. anh là một chàng trai vừa điển trai vừa tốt bụng. ngoài mặt anh luôn tỏ ra mình là một chàng trai vui vẻ và hạnh phúc nhưng chẳng ai biết rằng đó chỉ là lớp mặt nạ ngụy tạo anh dựng nên để che đi nỗi đau trong lòng.

manjiro yêu đơn phương một người. đoạn tình cảm thầm kín, trong trẻo đến thế nhưng cũng chính nó lại đang dày vò anh khiến ngày nào anh cũng bị đày đọa bởi nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. đúng vậy đấy, sano manjiro là đang mang trong mình căn bệnh mang tên hanahaki – một căn bệnh ngay cả khoa học tiên tiến cũng không thể cứu giúp được.

...

3 năm trước.

bây giờ thời tiết đang dần chuyển về thu. cái nắng nóng cháy bỏng da bỏng thịt của mùa hạ và tiếng ve sầu inh ỏi cũng ngày một biến mất nhường chỗ cho cái se se lạnh của tiết thu đầu mùa. manjiro đứng một mình trên tầng thượng của một ngôi trường cấp ba, tay vân vê cành hoa hồng đỏ thẫm vẫn còn đang tươi tốt, miệng vô thức cong lên một nụ cười.

"một chút nữa thôi mình có thể bày tỏ hết tất cả với em ấy"

manjiro quyết định sẽ tỏ tình với cậu trai mà anh thầm thương trộm nhớ bây lâu nay. cậu ấy là hanagaki takemichi. tên cậu ấy đẹp mà gương mặt cũng khả ái, ưu nhìn. takemichi có gương mặt thanh tú tựa như một đóa lưu ly với mái tóc vàng bồng bềnh tựa như mây trời, nước biển. thế nhưng điều đặc biệt đã thu hút manjiro lại chính là đôi mắt xanh trong màu nước của cậu ấy. đôi đồng tử ấy đẹp đến mức nao lòng, tựa hồ như có thể nhìn thấu cả cảm xúc và bầu trời tâm tư của cậu thiếu niên chỉ qua một cái chớp mắt. takemichi xinh đẹp đã đành. cậu ấy lại còn tốt tính, ôn hòa thế nên manjiro mới quyết tâm theo đuổi đến tận bây giờ.

gió lạnh thổi qua từng kẽ lá, khẽ lướt trên từng thớ thịt của chàng trai trẻ khiến anh không ngừng run lên từng cơn nhẹ. trái với cái lạnh tê tái da thịt thì trái tim của manjiro như đang bừng lửa cháy. anh là đang hồi hộp đến mức ngoài trời gió lạnh đến mấy cũng chẳng quan tâm vì bây giờ anh lại đang cảm thấy trong lòng mình rạo rực.

từ phía cửa của tầng thượng vang lên một tiếng 'cạch'. takemichi khẽ cất bước đến chỗ manjiro đang đứng. trái ngược với sự mong chờ và nôn nao của manjiro thì takemichi lại khá điềm tĩnh. cậu vẫn cứ tự nhiên sải bước đến chỗ của anh mà trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. cậu vẫn nghĩ vị đàn anh này lại rủ cậu lên đây để ăn vài gói bim bim và tán gẫu như mọi khi thôi. manjiro trên tay cầm cành hồng đỏ thẫm, gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt đen lay láy tràn đầy sự quyết tâm nhìn về phía takemichi. anh khẽ mở lời.

"anh hôm nay hẹn cậu lên đây không phải để ăn bim bim và tán gẫu như mọi khi..."

"hửm? thế anh có chuyện gì sao?"

[MiTake] Tình đơn phươngWhere stories live. Discover now