Một năm sau.
Yukie chớp mắt đã bước sang tuổi 15, cậu ngồi trong thư phòng, nhàn nhã dựa lưng vào ghế mà uống tách trà hoa lài trên tay.
"L..làm ơn tha cho chúng tôi"
Hơn 20 người hầu quỳ dưới sàn nhà run rẩy cầu xin cậu.
Cửa phòng bị khóa chặt, Sakuya tay cầm dao găm vui vẻ thẩy lên thẩy xuống, đôi mắt đen hứng thú nhìn Yukie, muốn xem cậu giải quyết chuyện này như thế nào.
Trong một năm im ắng không chút bứt dây động rừng, Yukie âm thầm lọc ra toàn bộ những kẻ được cài vào.
Thậm chí tóm được cái đuôi của Kiekitsu Shizuka.
Thật không ngờ bà ta già có tuổi rồi thế mà còn chơi hàng cấm, thật ngoài sức tưởng tượng.
"Tha? Sao ta lại tha cho những kẻ đã hại ta chứ"
Huyết sắc hiện lên, áp lực dần xuất hiện chèn ép những người hầu đang quỳ.
Áp lực không mạnh lắm nhưng cũng khiến cho bọn chúng khó thở không thôi.
Cách!
Tách trà được đặt lên bàn, Yukie lướt mắt sang bà lão đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt dại ra, lòng ngực không chút động đậy, chứng tỏ đã mất đi hô hấp, đã chết.
Hai tuần trước, Sakuya theo lệnh của Yukie mà âm thầm gây ra một vụ tai nạn khiến Kiekitsu Shizuka mất đi đôi chân, làm bà ta mất đi khả năng di chuyển.
Ngày hôm qua, cậu trở mặt, không làm đứa trẻ ngốc nghếch nữa, đem toàn bộ số hàng cấm trong biệt thự mà bà ta giấu ra trước mặt.
Bà ta nhận ra ý đồ của cậu, cũng nhận ra cậu chính là kẻ đứng sau khiến chân của bà ta thành ra như vậy.
Kiekitsu Shizuka tức giận hét toáng lên, nếu không phải bà ta đã gãy chân thì bà ta đã nhào đến muốn sống chết với cậu rồi.
Yukie muốn trả ơn chăm sóc bấy lâu nay cho Kiekitsu Shizuka nên đã nhét toàn bộ hàng cấm đã tìm được vào họng bà ta.
Kiekitsu Shizuka cuối cùng chết vì sốc thuốc.
Bà ta chết bởi thứ bà ta thích nhất.
Yukie cảm thán trong lòng, cậu quả thật là một đứa cháu có hiếu làm sao.
"Nếu trong số các ngươi, ai khai ra kẻ đứng sau thì ta sẽ tha mạng cho người đó"
Lũ người hầu run rẩy, áp lực chèn ép đã biến mất nên chúng có thể ngước nhìn cậu.
Huyết sắc đổi thành màu nâu tinh khiết, vừa lãnh tĩnh vừa mang rợ.
"Sao nào, nếu không ai nói thì tất cả sẽ chết hết"
Như lời nói của ác quỷ, ai nấy đều run rẩy.
Sakuya một bên huýt sáo ngạc nhiên bởi việc mà cậu chủ của mình làm, tàn nhẫn và mưu mô, anh chỉ có thể dùng hai cụm từ này để liên tưởng tới cậu mà thôi.
"T...tôi nói"
Một nữ hầu run rẩy giơ tay lên, Yukie chỉ vào cô ta.
"Là...là cậu John"
John?
"Oh, là anh họ Kiekitsu John"
John là anh họ lớn hơn Yukie 5 tuổi, nay đang học trường đại học kinh tế hàng đầu tại Trung Quốc.
Không ngờ người như tên này cũng nhắm đến tài sản mà một đứa trẻ như cậu đang giữ.
"Tiếp theo"
Cô hầu kia vừa được tha liền thở phào nhẹ nhõm.
Một nam hầu giơ tay lên, Yukie cho phép nói.
"Là...là cô Vivilan"
Yukie nhìn hắn, chậm rãi phất tay, một con dao găm đâm thẳng xuống từ hộp sọ.
Sakuya rút dao ra, chậm rãi dùng áo nam hầu đã chết mà lau đi máu dính bên trên.
"Kết cục của những kẻ nói dối ta, các ngươi nhớ suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không hậu quả cũng như tên đó"
Lũ người kia sợ hãi cuối đầu.
"Đúng là không phải con người mà"
"Quái vật máu lạnh"
"..."
Tiếng nói thầm trong miệng vài tên vô tình lọt vào tai Yukie.
"Có vẻ như còn vài người chưa hiểu tình hình hiện tại nhỉ"
Tiếng xì xào biến mất, căn phòng rơi vào im lặng.
"Ta chán rồi, Sakuya, dọn dẹp hết đi"
"Đã rõ~"
Mặc kệ tiếng gào thét đau đớn và mùi máu tanh nồng của đám kia, Yukie nhàn nhã uống trà.
Đến khi Sakuya hoàn thành nhiệm vụ, trên người anh đã dính không ít máu.
Yukie nhìn thấy mà nhíu mày.
"Với cái bộ dạng đó, nếu ngươi mà đến chỗ ta thì đừng trách sao ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị nghiền nát bởi trọng lực"
Sa-chuẩn bị đi đến chỗ cậu-kuya: "..." tự nhiên rén ngang.
_________
Tòa biệt thự to lớn chìm trong biển lửa, Yukie cùng Sakuya ngồi trên một cành cây gần đó xem cảnh tượng thú vị này.
"Đáng lẽ ra ta nên ném ngươi trong đó, tanh chết đi được"
Sakuya sầu não khi đón nhận cái nhìn đầy khinh bỉ của cậu.
"Cậu chủ, tôi đã tắm đi tắm lại hai ba lần rồi đấy, cậu vẫn còn ngửi thấy mùi máu trên người tôi sao"
"Phải, nồng quá"
Không thể trách Yukie quá nhạy cảm bởi mùi hương của máu được, đó chỉ là một trong các tác dụng phụ của đôi mắt mang lại mà thôi.
"Thôi bỏ đi, rời khỏi đây thôi"
Trước khi việc ngôi biệt thự bốc cháy truyền đến tai người khác thì hai người Kiekitsu Yukie và Yamakiri Sakuya đã biến mất trong đêm.
Ngày hôm sau, sự việc dòng họ Kiekitsu danh giá bị diệt sạch đã gây chấn động giới kinh doanh toàn thế giới.
Vốn dòng họ Kiekitsu là một dòng họ nổi tiếng với việc kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau, có hơn 200 công ty lớn nhỏ rải rác khắp nơi ở Châu Á và Châu Âu, nay dòng họ này bị diệt sạch, các công ty cũng bị phá sản đã gây ra không ý kinh ngạc cho giới kinh doanh.
Tuy nhiên, báo chí đã đưa ra tin là vẫn còn một thành viên của dòng họ Kiekitsu còn sống nhưng đang trong tình trạng mất tích không dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc Về
RandomTruyện ngẫu hứng Đời trước bị cầm tù Đời này được giải phóng Đời trước chịu đau thương Đời này hưởng hạnh phúc Đời trước yếu đuối không dám phản kháng Đời này mạnh mẽ đứng lên đấu tranh.