Chương 14 uống sữa bò

2.4K 121 4
                                    

Chứng kiến Cố Thừa Dịch không xuống bếp bao giờ lại đang nấu canh gừng từng bước một theo điện thoại, thím Trần đã biết rõ vị khách nữ đến nhà tối nay rất đặc biệt.

Cũng may bà cho vị tiểu thư kia cơ hội, nếu không làm sao biết tiên sinh đêm nay lại dùng ấu trĩ... Khụ, thủ đoạn đáng yêu như thế nào?

Thím Trần vẻ mặt của mẹ già "Con trai nhỏ nhất nhà ta rốt cuộc nhú cải trắng rồi" hiền lành mỉm cười, giúp bạn nam nào đó làm chuyện xấu quên xóa chứng cứ phạm tội để kết thúc công việc.

Mà lúc này Thẩm Niệm đi qua nhiều chỗ rẽ, rốt cuộc đi đến chỗ gọi là cuối cùng tầng hai.

Chai sữa bò lạnh trong tay mới lấy trong tủ lạnh ra bởi vì cô một mực cầm trong lòng bàn tay nên nhiệt độ cơ thể cô bị nhiễm chút, tay lạnh buốt, giống nhau lòng của cô.

Đêm hôm khuya khoắt lại mặc áo tắm chạy đến phòng nam chủ đưa sữa bò, mặc kệ ai nghe xong cũng đều tin là cô chủ động đưa tới cửa.

Dù hết lần này tới lần khác cô đều là người vô tội.

Thẩm Niệm đưa tay gõ cửa, "Cốc cốc cốc"

"Vào đi."

Tay cầm cửa bị đè xuống, cửa bị đẩy ra.

Giám đốc Thẩm cho là phòng mình mượn kia đã rất lớn rồi, không nghĩ tới phòng nam chủ càng lớn hớn.

Mặc dù không khoa trương đến mức "Mỗi ngày đều tỉnh lại trên cái giường rộng 200 mét vuông" nhưng khi cô đẩy cửa ra, nhìn thấy vậy mà lại là phòng khách.

Ở đây chiếm diện tích không biết lớn bao nhiêu trong biệt thự, nam chủ lại xây một cái phòng xép ở trên tầng hai.

Sau khi vào cửa đối diện chính là phòng khách rộng lớn, hai bên trái phải đều có một cánh cửa, Cố Thừa Dịch ở trong cánh cửa bên trái, nhìn bố trí của máy tính, bàn làm việc, giá sách thì có vẻ là thư phòng. Cửa bên phải đóng lại, có lẽ được kết nối với phòng ngủ.

Thẩm Niệm bước vào một hai bước nhưng không đi vào hẳn, nhìn không hết toàn bộ.

Ước tính sơ bộ, diện tích phòng xép tuyệt đối gấp hai ba lần nhà cô vừa mua.

Cực kỳ chán ghét kẻ có tiền!

Giám đốc Thẩm thở phì phì một hơi, không thể thù phú.

Lúc này, Cố Thừa Dịch lâu không nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, hắn tưởng người gõ cửa là thím Trần, không ngờ là Thẩm Niệm.

Nhìn chai sữa bò trong tay cô, hắn đã hiểu cô tới vì cái gì.

Thím Trần không chủ động thì Thẩm Niệm sẽ không sẽ biết trước khi ngủ hắn có thói quen uống sữa, càng không có khả năng chủ động tới tìm hắn.

Đợi một chút, Thẩm Niệm đã biết mỗi ngày trước khi đi ngủ hắn đều phải uống sữa tươi mất rồi!

Vành tai Cố Thừa Dịch không dễ nhận ra biến hồng, cô liệu có cảm thấy hắn rất ngây thơ hay không?

"Có việc gì?" Hắn tận lực giả bộ làm cái gì cũng chưa phát sinh.

Bộ dạng trấn định tự nhiên này quả nhiên đã lừa gạt Thẩm Niệm, cô trước kia là giám đốc phòng kế hoạch, không phải giám đốc phòng tuyên truyền của bộ phận hoạt động, nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt cô không am hiểu bằng bọn họ.

"Thím Trần nhờ tôi đưa cái này cho anh." Cô vẫn chưa vào, thuận tay đặt sữa bò ở vị trí gần đây, vừa vặn khiến cho Cố Thừa Dịch nhìn thấy sữa bò đặt ở đâu.

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Đại LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ