Chap 9 Lời mời

353 63 6
                                    

"Cậu làm thế nào mà có thể giữ nó như vậy?"

Yukie nhíu mày.

"Ta không có lý do gì để trả lời ngươi cả, nếu đến để xử lý nó thì làm đi"

Nói rồi Yukie đứng sang một bên, sinh vật kia vốn đang bị đè chặt dưới đất lại đột nhiên bay lên rồi như bị ai ném phóng thẳng tới chỗ người đàn ông kia.

"Năng lực hay đấy"

Người đàn ông vừa đưa tay lên, sinh vật kia liền tan thành tro bụi mà bay đi.

Lần này cậu khá ngạc nhiên đấy, chỉ một cái chạm mà sinh vật kia đã biến mất.

Đồng tử đỏ hơi mở to ra vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang lạnh nhạt nhìn gã đàn ông đi tới trước mặt mình từ bao giờ.

"Muốn gì đây?"

Người đàn ông nhìn cậu rồi cười.

"Có muốn làm chú thuật sư không nhóc?"

"...Hả?"

_________

Hai ngày sau.

Với sự nhanh trí và nhạy bén của mình, Akishima Hotaru đã nhanh chóng trở thành giáo viên tại trường cao trung của cô chị họ kia của cậu.

Yamagiri Sakuya thì thu thập toàn bộ thông tin của cô ta.

Kiekitsu Hanemi 17 tuổi, học sinh năm nhất trường cao trung XXX, học sinh giỏi nhất toàn trường cũng như hoa khỏi giảng đường của trường.

Có tài nghệ tốt trong lĩnh vực âm nhạc và nấu ăn, lại có nhiều người theo đuổi.

Tuy vẻ bề ngoài hiền lành ôn nhu nhưng bên trong lại thối rửa không thôi.

Mọi chuyện cô ta làm trong bóng tối cũng đã được điều tra kỹ.

Vì ghen tị bạn học đẹp hơn mình nên thuê người làm nhục bạn học đó.

Ai gây khó dễ cho cô ta thì cô ta liền thuê người dạy dỗ kẻ đó.

Yukie nhếch mép cười nhạo, nguyên chủ từng gặp cô ta vài lần trước lúc mất.

Trong mắt nguyên chủ, cô ta là một người chị dịu dàng và ôn nhu, luôn nghĩ cho cậu, có thứ gì tốt cũng nhường cho cậu, tuy nhiên vì việc học mà cô ta phải chuyển đến Nhật.

"Hóa ra bộ mặt thật của cô ta là như thế này, nguyên chủ mà còn sống chắc thất vọng lắm đây"

Cốc Cốc Cốc!

"Zero-sama, người kia lại đến tìm cậu"

Sakuya gõ cửa rồi thông báo.

Yukie nhăn mày, khẽ xoa mi tâm.

"Được rồi"

Dẹp đống tài liệu trên bàn đi, cậu bước xuống phòng khách với vẻ đầy bất đắc dĩ.

"Yaho~ chào cậu Yukie-kun"

Gojo Satoru cười tươi vẫy tay chào cậu.

"Tch, lại muốn dụ dỗ tôi nữa sao ông anh"

Sau khi giới thiệu, biết được Gojo Satoru đã 18 nên cậu không kiên dè gì mà gọi ông anh.

"Trong tôi già lắm sao mà cậu gọi thế"

"18, hơn tôi một chút, cũng khá già đấy"

Gojo Satoru lắc đầu, không tính toán với cậu nữa.

"Không suy xét đề nghị của tôi sao"

"Không, tôi bận lắm không có thời gian cho mấy chuyện đó"

Dứt khoát trả lời, cậu bận lắm, bận đi diệt con nhỏ chị họ kia, bận đi tìm đá quý cho mụ Serlyna, bận sắp xếp đón Kamui và Kevin đến.

Bận lắm đấy!

Thấy thái độ kiên quyết không lay động của cậu như vậy Gojo Satoru chỉ đành nhún vai, tìm cơ hội khác vậy.

"Nè, đôi mắt của cậu là sao vậy, nó có thể điều khiển được trọng lực sao?"

"Không hẳn nhưng cũng có thể nói như vậy"

Tại sao Yukie lại ngoan ngoãn trả lời như vậy? Đó là bởi vì cậu đã hiểu ra tình trạng của bản thân trong suốt hơn một năm ở thế giới này.

Ngay khi nghe thấy người đàn ông này nói bản thân tên là Gojo Satoru thì Yukie mới vỡ lẽ.

Cậu nhận ra đây là nhân vật hư cấu yêu thích của một nữ nghiên cứu viên đã giám sát cậu ở đời trước.

Cô ta thường đọc rất nhiều truyện khác nhau, lại rất ồn ào, khi giám sát cậu cô ta sẽ kích động hét toáng cả lên khi đọc khúc hấp dẫn nào đó.

Nhiều lần cô ta để quên mấy cuốn truyện ở phòng giám sát rồi được cậu nhặt lấy, vì tò mò cũng vì chán chường nên cậu đã đọc chúng.

Gojo Satoru là một nhân vật xuất hiện khá nhiều ở quyển Jujutsu Kasen, nên cũng không có gì lạ khi cậu nhận ra việc bản thân đã lọt vào thế giới hư cấu.

"Cậu không suy nghĩ lại sao, làm chú thuật sư có nhiều đặc quyền lắm đấy"

Yukie chẳng buồn mà nâng mắt nhìn Gojo Satoru, giọng vẫn kiên quyết không do dự nhả ra một chữ.

"Không"

Đuổi Gojo Satoru đi, Yukie trở về phòng của mình mà suy nghĩ lại kế hoạch.

Nếu như đây không phải là một thế giới bình thường thì những việc ngoài dự đoán có thể xảy ra, cần phải rà soát lại tất cả những khả năng có thể xảy ra và bóp chết nó trước khi nó diễn ra.

Cạch Cạch Cạch!

Ngón tay cậu gõ gõ lên mặt bàn, đây là thói quen khi cậu nghiêm túc suy nghĩ một việc gì đó.

Nếu bản thân cậu đã đi đến thế giới này, việc hiệu ứng cánh bướm diễn ra cũng không có gì lạ, những việc bất ngờ cũng sẽ dần ập đến mà thôi.

Đột nhiên....

Ầm!!!

Một tiếng nổ to vang trời đột nhiên xuất hiện, Yukie giật mình khi cơn chấn động nhẹ đột ngột xảy ra.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt Trăng...đã phát nổ.

"Đùa đấy à, bất ngờ xuất hiện nhanh thật đấy, là Assassination Classroom sao"

Yukie lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự cạn ngôn là như thế nào.

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng đột nhiên ập tới đột ngột như vậy khiến Yukie cũng phải ngạc nhiên.

"Sắp tới lại có việc để làm rồi đây"

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ