Chương 19 Tần Ngọc Huân

2.1K 93 1
                                    

Cố Thừa Dịch muốn ăn đồ cay Tứ Xuyên, đáy lòng Thôi trợ lý vẫn còn nghi vấn nhưng vẫn đưa người đến quán đồ cay Tứ Xuyên nổi tiếng nhất thành phố Giang Đông.

Trong phòng bao chỉ có Thẩm Niệm, Cố Thừa Dịch và một nhân viên phục vụ.

Cầm lấy menu đầu tiên, Cố Thừa Dịch không hề nghĩ ngợi thuận tay đưa cho Thẩm Niệm, "Chọn."

Thẩm Niệm không tham ăn cay, nhận menu sau đó tự nhiên chọn một loạt hình ảnh nhìn không cay lắm, bỏ qua món chiêu bài cùng đồ ăn ba phần bốn phần ớt, chọn mấy món chỉ có một phần ớt hoặc dứt khoát không có phần cay nào.

Chọn xong còn cố ý hỏi nhân viên phục vụ đang chờ bên cạnh, "Những món này trong không cay lắm phải không?"

Nhân viên phục vụ: "Đúng vậy, không cay lắm."

Lời vừa ra, ngay lập tức khóe mắt Thẩm Niệm chú ý tới Cố Thừa Dịch lén lút nhẹ nhàng thở ra, "..."

Vậy nên vì sao nam chủ không ham ăn cay lại chạy tới quán đồ cay Tứ Xuyên này dùng cơm, còn giao quyền lợi gọi món ăn cho người khác? Tự làm khổ mình sao?

Chọn xong món ăn, nhân viên phục vụ mang theo menu rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thôi trợ lý không biết đi đâu.

Thôi trợ lý không am hiểu điều hòa không khí, dư lại cô nam quả nữ giống như cảnh chia tay không thể nào hữu hảo của hai người, không khí có chút xấu hổ.

Nhìn vào phân lượng của trọn bộ Chanel tốn không ít tiền kia, Thẩm Niệm quyết định cho nam chủ chút mặt mũi, ăn bữa cơm dễ tiêu hóa chút.

"Nghĩ thế nào mà lại ăn đồ Tứ Xuyên?"

Vấn đề này giống như thời tiết, không liên quan đến chuyện riêng tư, không dễ khiến người khác mâu thuẫn tâm lý, là cách cơ bản đơn giản để bắt đầu chủ đề.

Nhưng, trong mắt Cố Thừa Dịch hơi chút khó có thể trả lời.

Bởi vì lý do lúc ấy cự tuyệt lựa chọn đồ ăn Quảng Đông mà Thôi Tân Đạt đưa ra để ăn món Tứ Xuyên rất hố cha, rất vô lý, bây giờ nhớ lại hắn vẫn cảm giác mình rất vô lý.

——Đơn giản chỉ là không muốn để Thẩm Niệm ăn món ăn Thôi Tân Đạt đề cử.

Trong lúc Thẩm Niệm đọc qua menu gọi món, Cố Thừa Dịch nhiều lần tự hỏi tại sao, đạt được đáp án nhất trí trước đây chưa từng có: Chỉ là không muốn.

Không vì lý do gì.

"Ăn gì còn cần lý do sao?" Cố tổng cố ý bày ra dáng vẻ khó nói chuyện, hi vọng mượn cái này khiến cho Thẩm Niệm biết khó mà lui, không tiếp tục.

Giám đốc Thẩm rất thức thời, "Không cần lý do gì, có đôi khi đêm hôm khuya khoắt tôi đã đánh răng xong còn muốn ăn kem nữa mà.""

Dùng bản thân làm ví dụ, đồng ý lời nam chủ nói, càng hiện ra sức thuyết phục.

Lọt vào tai Cố Thừa Dịch lại là... "Trước khi đi ngủ cô còn ăn kem que?" Cái thói quen ngây thơ của trẻ con gì đây?

"Không được sao?" Thẩm Niệm còn rất thích ăn đá nữa, "Tủ lạnh của tôi một năm bốn mùa đều chuẩn bị kem que kem ly đá bào nho lạnh kem dâu tây, muốn ăn thì ăn."

Cố Thừa Dịch nhíu mày,"Cô, lúc đặc biệt cũng ăn?"

"Sao lại không ăn?" Cơ thể Thẩm Niệm không tệ, mười mấy năm hành kinh chưa từng bị đau bụng kinh quấy rối, một chút cũng không sợ, "Tôi không bị đau bụng kinh, ăn chút kem không thành vấn đề."

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Đại LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ