Chapter 1.

2.4K 171 23
                                    

8.30pm

Phòng hội nghị vẩn vương mùi khói thuốc.

Kẻ đang cầm điếu thuốc ấy bồn chồn một cách kì lạ. Anh ta liên tục đi từ phía bên cửa sổ này sang phía bên cửa sổ kia, miệng lẩm bẩm những lời nói tục tĩu, thi thoảng cuồng chân đá vào chiếc ghế, hay chân bàn nào đó bất kì.

- Ngồi xuống đi. Hơi chóng mặt rồi đấy.

Còn kẻ vừa cất tiếng nói ấy lại trưng ra một điệu bộ thản nhiên trái ngược. Khoác trên mình một bộ vest đen tuyền cùng kiểu tóc undercut rẽ ngôi dấu phẩy đồng màu với quần áo, người đàn ông ấy toát ra một vẻ lịch lãm không thể cưỡng lại. Hắn ngồi ở vị trí chủ toạ - có lẽ là người sẽ điều hành cuộc họp hôm nay. Đôi bàn tay nam tính thon dài lật giở từng trang tài liệu, lông mày nhíu chặt, mắt dán vào những con số trong tờ giấy trắng khiến hắn nhìn nghiêm túc hơn vẻ ngoài có hơi ăn chơi của mình.

- Hẹn 8 giờ mà 8 rưỡi còn chưa thấy mặt, cậu định tiếp tục thương thảo với tên mặt dày trễ hẹn đó à??? Tôi từ chối nhé. Không có sự chấp thuận của tôi cậu có ưng cũng đừng hòng kí hợp đồng.

- Cậu quan trọng đến vậy sao?

- Lời hứa mà cậu sống chết thề thốt ngày xưa vẫn còn hiệu lực đấy nhé.

Hắn cười, đưa tay lên vuốt lấy vành tai óng ánh những chiếc khuyên bạc.

- Tôi biết rồi. Cậu có thể mở hết cửa sổ ra được không? Mùi khói nồng quá.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà kêu tôi đi mở cửa sổ? - dù mạnh miệng nói thế nhưng anh ta vẫn làm.

Phòng hội nghị nằm trọn vẹn trong hướng nam - hướng đón gió của toà nhà, nên khi những ô cửa sổ vừa được mở ra, mùi man mát của gió trời lẫn với mùi cỏ cây ùa vào trong phòng khiến mùi khói thuốc dịu đi rất nhiều.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng hội nghị bật mở.

- Có hai người đàm phán chính với nhau thôi mà cũng phải thuê phòng to quá nhỉ.

"Thì ra..." - Seunghoon cau mày.

Người vừa bước vào mặc một bộ vest màu nâu trầm, mái tóc mullet phẩy highlight tôn lên một vẻ đẹp phi giới tính đầy sức hút. Anh đi cùng một người trợ lí duy nhất, bước vào phòng theo một cách rất ung dung, điềm nhiên, như thế người đi muộn không phải là anh vậy.

Hắn đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt, chỉnh trang lại bộ vest rồi đứng dậy, một tay giữ lấy vạt áo, một tay đưa ra, rồi ắn nở một nụ cười xã giao đầy lịch thiệp.

- Kang Taehyun.

Anh đáp lại lời chào có phần cộc lốc của hắn bằng một cái bắt tay và giọng điệu tương tự.

- Choi Beomgyu. Chắc anh đã nhận được cuộc điện thoại từ trợ lí của tôi về việc tôi sẽ đến muộn đúng không?

- Tôi đã nhận được lúc chiều.

- Cảm ơn anh vì đã thông cảm cho tôi...

- Có thể cho tôi biết lí do cụ thể không?

Taehyun vẫn giữ nụ cười xã giao ban đầu, nhưng lúc này hắn đã ngồi xuống ghê, hai bàn tay chống cằm.

- Trợ lí của anh chỉ bảo, "Có việc đột xuất" thôi. Tôi cần biết lí do cụ thể để có thể quyết định có nên thông cảm cho anh hay không. Dù sao, anh cũng trễ hơn 30 phút lận.

[TAEGYU] [H] _WHISKYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ