42. Cố gắng

58 9 0
                                    

Jimin cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, rơi nước mắt, phập phồng và hai tay vẫn ôm lấy hai đầu gối.

Tôi sẽ giúp cậu lấy lại Seokjin từ cậu ta và cậu giúp tôi theo dõi và lấy thông tin về Jungkook ... Cậu có thể không?

Anh chàng Taemin đó là cái quái gì vậy?! Cậu có biết mọi thứ về anh ta không?! Anh ta đến từ đâu?! Tại sao anh ta lại muốn giúp cậu? Và tại sao ngay từ đầu cậu lại đồng ý với anh ta?

Jimin nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi và ngấn lệ, đưa cả hai tay lên và giật tóc thật chặt, rên rỉ rồi lại bật khóc.

"Tại sao? ... Tại sao? ... TẠI SAO?!"

Y đấm xuống sàn, siết chặt ngực, khó chịu hét lên. Y không thể giả vờ như mình vẫn ổn, nỗi đau tội lỗi khi biết mình đã phản bội người tin tưởng mình hơn tất cả vừa ám ảnh y. Sau vài phút khóc, y bắt đầu bình tĩnh lại, thở hổn hển khi nhìn vào điện thoại một lần nữa, lau nước mắt và bàn tay run rẩy nắm lấy điện thoại. Y cầm nó trên cả hai tay, bấm vào tên liên lạc của Taemin. Y đưa ngón tay cái của mình về phía tên đàn anh nhưng dừng lại.

Không, anh ấy chắc chắn sẽ không bắt máy cũng như không trả lời cuộc gọi của mình ...

Y vừa nghĩ vừa quyết định gửi một tin nhắn đến gã. Y gật đầu khi bắt đầu gõ chữ.

Y vừa nghĩ vừa quyết định gửi một tin nhắn đến gã. Y gật đầu khi bắt đầu gõ chữ.

Jimin:
Em có tin mới cho anh ...
Hôm nay Jungkook sẽ gặp
luật sư của cậu ta tại XXXX ...
Về cái chết của ông Jae và
cậu ta đang đi một mình.

Y nhấp vào 'gửi'.

Y nuốt nước bọt khi nhìn thẳng. Y đã nói dối và đây là cách duy nhất để y có thể gặp đàn anh. Y biết rõ mình sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ người kia nhưng y tin rằng Taemin chắc chắn sẽ đến địa điểm mà Jimin vừa nói. Y ngồi dậy, đi về phía chiếc gương treo tường nhỏ của mình. Y nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Y bấm vào số của ai đó và giữ điện thoại bên tai phải.

[Jimin: Hoseok]

[Hoseok: Jimin, thật trùng hợp? Mình đã định gọi cho cậu nhưng-]

[Jimin: Hoseok, nghe này, mình ... hôm nay mình sẽ không đến trường đại học]

[Hoseok: Hả? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế?]

[Jimin: Mình ... mình có việc quan trọng phải làm ... và lý do tại sao mình gọi là nếu trong trường hợp Seokjin gọi, cậu nói với cậu ấy rằng mình đã đến trường rồi nhé]

[Hoseok: Cái gì? Nói dối? Nhưng tại sao? Hơn nữa mình cũng không gặp cậu ấy. Mình nghĩ cậu ấy cũng vắng mặt]

[Jimin: Cậu có thể hay không?]

Y nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía bên kia. Hoseok khó chịu.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ