[Phần 3] Chương 17: Không gì là mãi mãi

9 0 1
                                    

Hải Dương khó nhọc, liếc sang Bảo Lâm đang đứng cạnh mình và chìm đắm vào pha chế. Đây đã là ngày thứ 3 Bảo Lâm sang quán bar của Hải Dương rồi và làm việc y như một nhân viên không lương. Cậu ái ngại:

"Có chuyện gì xảy ra với anh à?"

Bảo Lâm nhướn mày, nhưng lại lắc đầu không đáp lại. Hải Dương chép miệng, đặt một ly rượu lên bàn và lắc chuông kêu phục vụ mang cho khách.

"Anh đang tốn kha khá thời gian đấy, anh ở đây cả ngày rồi."

"Sao cậu cứ phải đuổi anh thế nhỉ?" - Bảo Lâm nói với vẻ hờn dỗi.

Nhưng người kia chỉ vô tình nhún vai:

"Em nào dám, nhưng nếu như cứ để cái tình trạng này tiếp diễn thì cũng không ổn lắm đâu." - Cậu đáp lại - "Anh cãi nhau với người yêu à?"

Như bị hỏi trúng tim đen, động tác rót rượu của Bảo Lâm chợt khựng lại, vài giây sau lại tiếp diễn như chưa có gì xảy ra. Nhưng điều đó đủ để Hải Dương hiểu sự mâu thuẫn dày xéo trong lồng ngực của Bảo Lâm. Cậu nhếch môi cười:

"Không được thì bỏ đi." - Thấy Bảo Lâm nhíu mày không hiểu, Hải Dương lại nói - "Ý em là nghĩ không ra thì đừng có nghĩ nữa, trực tiếp đi hỏi thẳng người ta là được. Dù sao hai người cũng là người yêu, có gì mà phải giấu?"

"Không đơn giản như cậu nghĩ." - Bảo Lâm lắc đầu, giọng nói cậu mệt nhọc khiến người kia cũng phải ngán ngẩm theo.

Cậu bartender bắt chước dáng vẻ của Bảo Lâm, nhướn mày:

"Em thì nghĩ đơn giản được thế thôi. Anh nghĩ sâu sa thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề đâu, đúng không?"

Bảo Lâm hít một hơi sâu, cầm ly rượu bản thân vừa pha lên nhấp một ngụm, vị cay đắng tê dần ở đầu lưỡi và lan dần, tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

"Nếu như tôi hỏi, chưa chắc vấn đề này đã được giải quyết. Tôi sẽ trở thành một người nhạy cảm, nhỏ nhen, ích kỉ, xấu xa."

Hải Dương bật cười:

"Nhưng nếu anh không nói ra thì người yêu của anh sẽ trở thành kẻ xấu xa, vô tâm, vô tính, vô ý, không quan tâm đến người yêu?" - Cậu liếc nhìn qua, Hải Dương vẫn giữ nụ cười trên môi, đoạn, nhún vai - "Như nhau cả thôi. Nhưng ít nhất là vấn đề đã được đề cập đến."

Bảo Lâm nhếch môi:

"Xem ra bất cứ chuyện gì cậu cũng đi thẳng vào vấn đề, như cái cách cậu đối xử với anh bạn trai của mình vậy."

Thế nhưng sự mỉa mai ấy hoàn toàn không đạp đổ được bức tường kiêu ngạo và có phần tự mãn của Hải Dương. Cậu tiếp tục cười cười và vui vẻ:

"Anh ta không phải bạn trai của em. Anh không cần nói đến em, chuyện của em đâu giống của anh đâu. Cái chính là anh đang gặp vấn đề với suy nghĩ của bản thân, còn vấn đề của em là anh ta quá phiền. Khác nhau mà."

Bảo Lâm không tài nào cãi được Hải Dương. Cậu trai nói đúng, hai vấn đề dù không liên quan đến nhau nhưng mà rõ ràng cách giải quyết nên giống nhau, đó chính là thẳng thắn. Câu chuyện của Bảo Lâm dễ dàng hơn một mối tình giữa nam và nữ, rằng người yêu của cậu là nam. Việc Bảo Lâm cứ giấu hết mọi chuyện và chạy trốn như thế này thật giống một cô gái trốn chạy tình yêu.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ