Chương 172. Thả đèn trời.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2, 13/05/2024.

....

"Nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta xin phép được trở về sắp xếp, chuẩn bị kế hoạch cho cơ hội thay đổi sắp tới."

"Được rồi, Thánh tử hãy trở về chuẩn bị đi, bản tông chủ chờ tin tốt từ Thánh tử." Phúc Nhậm Tạ nheo hai mắt, nhìn thân ảnh dần biến mất khỏi chính điện, con ngươi hiện lên sự tham lam cuồng bạo.

Nếu có thể hút tinh khí của Tư Đồ Vũ Thiên, sức mạnh của lão chắc chắn sẽ có một bước vọt cực đại!

Nhưng không sao, đồ ăn thơm ngon thì nên để đến cuối cùng mới thưởng thức, nếu quá nóng vội sẽ mất đi nhiều điều thú vị!

Phúc Nhậm Tạ vươn lưỡi ra liếm khóe môi sẫm màu của mình, đột nhiên đưa tay ra tóm một người hầu ngay bên cạnh lão, cúi đầu cắn lên cổ đối phương.

"Aaa! Tông chủ... tha mạng... tha..."

Nam hầu hoảng sợ gào lên, cố gắng chống cự vùng vẫy nhưng lại chẳng thể dịch chuyển dù chỉ một chút, tuyệt vọng cảm nhận sức mạnh cùng máu thịt của bản thân điên cuồng tiến tới vết thương rồi biến mất.

Những người còn lại trong chính điện lo sợ cúi gập đầu xuống đất, mong muốn biến thành người vô hình, sợ hãi đến mồ hôi toàn thân tuôn rơi như suối.

Một khắc sau, Phúc Nhậm Tạ lạnh lùng vứt thi khô trong tay mình xuống đất, dùng khăn tay của người hầu thân cận đứng cạnh lão đưa tới, chậm rãi lau đi vết máu còn dính lại ở khóe miệng.

Phía bên ngoài cũng nhanh chóng tiến vào mấy nha hoàn lam y, thuần thục nhanh nhẹn lau dọn, mang thi khô đi xử lý, nhìn qua liền biết đã làm việc này không dưới trăm lần.

"Chủ nhân, ngài giao Diệm Quân Lệnh cho Tư Đồ thánh tử, không sợ sẽ bị hắn phản bội sao?" Phúc Lâm_người hầu thân cận của Phúc Nhậm Tạ, cũng là người đã đi theo lão ngay từ lúc đầu đến hiện tại, nhíu mày lo lắng lên tiếng.

"Ha!" Phúc Nhậm Tạ nhấc môi cười lạnh, đôi mắt bởi vì vừa mới hút tinh khí của người khác mà đỏ ngầu, nhìn từ xa thật sự rất giống một ác quỷ, vô cùng đáng sợ. "Không sợ hắn có mưu đồ, chỉ sợ hắn không có ý tạo phản."

Chỉ khi Tư Đồ Vũ Thiên phản bội, lão mới có cơ hội đề bắt thóp đối phương, sau đó danh chính ngôn thuận bắt nhốt hắn lại, mỗi ngày chậm rãi tra tấn hắn, sau đó sẽ từng chút từng chút hút hết tinh khí trong người hắn!

Chỉ nghĩ đến đây thôi mà máu trong cơ thể lão đã muốn sôi trào lên, từng tế bào đều điên cuồng kêu gào lão mau chóng bắt lấy Tư Đồ Vũ Thiên, uống máu ăn thịt, hút khô tinh khí của đối phương.

Hai mắt Phúc Nhậm Tạ không hề che giấu vẻ tham lam, bởi vì suy nghĩ đáng sợ kia mà càng thêm đỏ tươi hung tợn.

"Chuyện tiếp theo bản tông chủ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ con mồi ngon ngoan ngoãn nhảy vào bẫy rập, ha ha ha!"

Tư Đồ Vũ Thiên sau khi ra khỏi chính điện, ở nơi không có ai thấy yên lặng dùng khăn tay bao bọc Diệm Quân Lệnh lại, nhìn lòng bàn tay đã chạm vào lệnh bài dần nổi lên một vài đốm đen xám nhạt màu.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ