9

611 81 0
                                    

Thái Hanh nói với Trí Mân: "Cùng bạn học cũ xem triển lãm tranh, tôi không gọi đây là miễn cưỡng."
"Nhưng mà tôi sẽ hiểu lầm."
Mối quan hệ bạn học cũ này trong mắt Trí Mân xưa nay đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu như không có lần gặp xem mắt trước đó, cả đời này của anh không thể nào giao nhau với Thái Hanh.

Dĩ vãng của anh không có kỉ niệm nào đáng nhớ cả, anh cùng bạn học cũ đã mất liên lạc từ lâu, anh rất may mắn khi có một "bạn học cũ" xuất sắc như Thái Hanh.

Nhưng Trí Mân không cần "bạn học cũ", cho nên những gì mà Thái Hanh làm với tư cách bạn học cũ của mình đều là vô nghĩa cả.

Quỹ đạo cuộc đời Trí Mân ngay từ đầu đã trái ngược với Thái Hanh, cuộc gặp gỡ này giống như một sự bất ngờ.

"Hiểu lầm cái gì?" Thái Hanh hỏi.

"Hiểu lầm cậu có ý nghĩ cùng tôi tiến thêm một bước."
"Vậy nên, cậu có ý nghĩ cùng tôi tiến thêm một bước sao?"
Câu nói này nghe giống như một lời bày tỏ, nhưng Trí Mân biết đây chỉ là một câu hỏi.

Trí Mân không có lập tức phủ nhận, lời lẽ ba phải nói: "Tôi không biết."
Thái Hanh rất ưu tú, cũng rất anh tuấn, thêm cả bộ lọc* thời trung học, Trí Mân có hảo cảm với hắn cũng không có gì lạ.

Trí Mân chưa từng yêu đương, Thái Hanh là đối tượng yêu đương hoàn hảo về mọi mặt, nhưng Trí Mân quá lý trí, ý nghĩ quá mức tự ngã* và tuyệt đối.

(*bộ lọc: filter, ý Trí Mân là ấn tượng đẹp thời cấp ba đang cộng thêm điểm cho anh chồng tuỵt zời của ảnh í hí hí.)
(*tự ngã: tự ý thức về bản thân)

Anh đơn phương phủ nhận mọi khả năng phát triển giữa mình và Thái Hanh, thế nên cũng không muốn Thái Hanh tạo ra hi vọng.

Lời mời cùng đi xem triển lãm tranh đã thoáng dao động sự lý trí của Trí Mân, nhưng cuộc đối thoại vừa nãy giữa Thái Hanh và Lý Tư Tri đã kéo anh về thực tại.

Trí Mân biết mình không trẻ nữa, anh cô đơn quen rồi, nhưng chẳng hề hưởng thụ sự cô đơn, nhất là sau khi gặp được Thái Hanh, anh mới nhận ra bao nhiêu năm nay anh sống một mình, một mình đuổi theo quãng đời dài đằng đẵng còn lại.

Có lẽ con người ta chính là như thế, khi đã quen thì có thể chịu đựng tất cả, một khi trạng thái vốn có bị phá vỡ sẽ trở nên không biết làm thế nào.

"Tôi không biết." Trí Mân lặp lại.

Giữa bọn họ trầm mặc chốc lát, cho đến khi Thái Hanh nói: "Biết rồi thì hãy nói cho tôi."
Trí Mân ngước nhìn hắn.

"Triển lãm sắp kết thúc rồi, có muốn trở lại xem một chút không?" Thái Hanh hỏi anh.
"Ừm."

Hai người đi loanh quanh cho đến giờ triển lãm bế mạc, Thái Hanh định đưa Trí Mân về trường học lấy xe thì Trí Mân nói với hắn: "Cậu có thể đưa tôi về studio lấy đồ trước không? Sau đó tôi sẽ không quay lại studio nữa mà trực tiếp từ trường học lái xe về nhà."
"Được."
Đây là lần thứ ba Thái Hanh đến studio của Trí Mân, cửa studio là nửa trong suốt, cô trợ lý nhỏ bên trong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, lập tức thò đầu nhìn ra ngoài.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ