Khởi đầu

3.6K 232 8
                                    

( Cuộc gặp gỡ hôm mưa phùn ấy như là điềm báo cho tương lai của chúng tôi sau này )

Vegas: Pete, Cậu có thể khóc, điều đó chẳng ai cấm cản nhưng sau khi khóc đủ lâu thì hãy đứng dậy mà bước tiếp, làm những điều xứng đáng với những giọt nước mắt đã rơi xuống, với khoảng thời gian quý giá bị bỏ lỡ bởi sự đau buồn. Người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.

Sau một khoảng lặng lâu, Pete lên tiếng

Pete: Tôi biết là mình vẫn phải cố gắng mà sống tiếp, nhưng biết đâu sau này anh sẽ có suy nghĩ khác giống tôi. Rời xa cả thế giới không có gì đáng sợ, chỉ không biết có thể rời xa...

Pete vừa nói vừa quay lại thì lúc ấy phía sau lưng đã chẳng có ai. Vegas đã rời đi và chỉ để lại cây dù cùng bóng lưng khuất dần ở phía xa. Pete nhìn theo với đôi mắt gợn buồn

Pete: Chỉ không biết có thể rời xa...nổi một người không thôi.

( Mọi người lưu ý là Pete không hề nhìn thấy mặt của Vegas nhé, do cây dù mà Vegas cầm đã che mất mặt hắn và Vegas cũng không có ý định cho Pete nhìn thấy mặt mình)

Kể từ hôm đó tới nay vẫn chưa có cuộc hội ngộ nào xảy ra giữa hắn và Pete. Lần này có mặt ở Thái Lan hắn không đơn thuần là trở về thăm mộ ba mẹ mình mà còn là để mở rộng thị trường làm ăn ở đất Thái.

Tối 6h tại tọa lạc chính gia

Dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng khoác trên mình những bộ vest đen bao quanh chính gia, đứng một cách uy nghiêm và trang trọng. Từ ngoài cổng ánh đèn của chiếc xe hơi sang trọng lóa lên tiến vào và đậu trước cửa sảnh chính. Vegas bước xuống từ chiếc Bugatti La Voatio Noire với chiếc quần bó đen và cái áo nhung đỏ để hở phần ngực rắn chắc.

All vệ sĩ: Chào Cậu Vegas

Vegas đứng đấy với dàn vệ sĩ hùng hậu phía sau, hắn đưa tầm nhìn thu gọn toàn bộ khung cảnh vào trong đôi mắt sắc bén kia của mình, tay trái ung dung đút vào túi quấn. Bất ngờ vệ sĩ phó của chính gia (Pete) bước đến trước mặt hắn cung kính chào và nói

Pete: Ngài Korn đã đợi người ở phía trong, mời đi theo lối này

Trong một khắc nào đấy gương mặt hắn tỏ vẻ bất ngờ với tên vệ sĩ trước mặt, mặc dù đã một khoảng thời gian chưa gặp nhưng hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ và gương mặt thất thần của cậu con trai từng gặp ở nghĩa trang. Đi theo sau lưng Pete hắn không ngừng nghĩ

VEGAS
Cậu ta thay đổi thật rồi, con người yếu đuối, gương mặt lấm lem vì nước mắt giờ đây lại cứng coi, nghiêm nghị đến lạ thường.

Thu lại những dòng suy nghĩ dường như đi quá xa, sau khi đi một vòng lớn bên trong sảnh chính, hắn bước vào thang máy và cuối cùng cũng đến phòng họp của chính gia

Vegas: Bác Korn, cháu tới rồi
Korn: Vegas, lâu rồi không gặp. Lại đây ngồi đi
Korn: Lần này về chắc hẳn dự định làm nhiều việc chứ nhỉ ? ( Ngài Korn ung dung hỏi)
Vegas: Vâng, cháu dự định tập trung mở rộng thị trường ở phía Tây vì phía Đông đã có Kinn quản lý.
Korn: Một kế hoạch không tồi, có gì thắc mắc cứ hỏi ta hoặc Kinn
Vegas: Vâng

Sau một hồi trầm lặng, Ngài Korn chậm rãi lên tiếng

Korn: Cũng đã 5 năm rồi nhỉ, cháu vẫn còn giữ ý định đó chứ

Vegas thoáng giật mình, ánh nhìn cũng trở nên lạnh nhạt, đay nghiến đáp

Vegas: Vẫn vậy ạ, cả đời này con sẽ chẳng bao giờ quên. Lỗi lầm là do bọn chúng gây nên, con đường địa ngục này cũng là do chúng tạo ra. Vegas con sẽ bắt bọn chúng cho dù có quỳ cũng phải lết cho bằng hết.

Ngài Korn vẻ mặt thoáng u sầu, sợ rằng đứa cháu này lún quá sâu sẽ không còn đường quay lại mà đánh mất chính bản thân mình

Korn: Thôi được rồi, chuyện đấy nói sau vậy. Lâu rồi mới trở lại chắc hẳn tình hình ở đây còn chưa nắm hết được hay là vậy đi, ta sẽ để Pete ở bên cạnh hỗ trợ Vegas, con thấy thế nào.
Vegas: Chuyện này có hơi đột ngột, liệu làm vậy có ổn thỏa không ?
Korn: Sao lại không, không lẽ con lại chê vệ sĩ phó của chính gia sao ? ( ngài Korn hơi cau mày hỏi )
Vegas: Vậy chuyện này cứ theo ý người ( Vegas điều chỉnh giọng không cao cũng chẳng phải quá trầm trả lời )

Pete đứng đầu hàng vệ sĩ sau lưng ngài Korn tỏ vẻ bất ngờ khi tên mình được nhắc đến.

Korn: Pete, lại đây

Pete tiến lại với vẻ mặt e dè, đầu hơi cúi xuống, gương mặt không một chút phấn khởi

Korn: Hãy chăm sóc Vegas như đã từng chăm sóc ta vậy
Pete: Nhưng thưa ngài...
Korn: Ngươi quên những gì đã từng nói với ta rồi sao
Pete: Dạ không dám ạ
Korn: Được rồi, cứ quyết như vậy, hãy bắt đầu thu dọn đồ đạc cho chu toàn đi. Còn Vegas hãy ở lại ăn cùng ta bữa cơm.

______________Hết chap 2_____________

*Note: Bugatti La Voatio Noire

" VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU KỶ NIỆM VỚI MÌNH NHÉ "🖤🤍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" VUI VẺ ĐỌC TRUYỆN VÀ TẠO NHIỀU KỶ NIỆM VỚI MÌNH NHÉ "🖤🤍

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ