Chương 10

162 24 1
                                    

Editor: Yuri Ilukh

An Hi nghe ra người tới là Hàn Tử Kiêu, không phải là Sầm Trú nên nhảy từ trên giường xuống đi mở cửa.

Hàn Tử Kiêu chỉ đứng ở cửa, không hề có ý định đi vào.

"Tôi đến xem cô còn thiếu thứ gì không".

Trong phòng tắm đầy đủ tất cả mọi thứ, ở một đêm hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu thường trú thì ngày mai phải về nhà mang một ít đồ tới đây, nhưng cũng không cần vội.

An Hi cười với anh: "Cái gì cũng có, tôi không thiếu gì".

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng rồi nói: "Mái nhà thiết kế kiểu ghép vào nhau, công tắc mở ở bên cạnh đèn đó. Mở mái nhà ra, ngủ dưới ánh trăng tương đối tốt cho cô".

An Hi gật đầu đồng ý.

Hàn Tử Kiêu vỗ lên tường bên cạnh một chút, trong căn nhà kính lập tức vang lên cổ khúc mềm mại.

"Tốt nhất là nghe cái này ngủ".

An Hi vừa đồng ý vừa nghĩ thầm, lúc nãy ăn cơm cũng nghe cái này, bây giờ cũng là nó nữa, giai điệu cứ lặp đi lặp lại làm người khác có chút không chịu nổi. Không sao, chờ anh ta đi rồi lại lặng lẽ tắt đi.

Hàn Tử Kiêu vẫn chưa có ý định rời đi.

An Hi cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng lại có chút cảnh giác: Đã sắp đi ngủ rồi, anh ta sao vẫn chưa đi, định làm gì vậy hả?

Hai người xấu hổ im lặng một lát, cuối cùng Hàn Tử Kiêu cũng lên tiếng: "Không phải cô luôn muốn hỏi mật khẩu wifi sao? Còn hỏi cả Sầm Trú, bây giờ tôi ở đây mà cô không định hỏi tôi một chút à?"

An Hi buồn bực: Lúc chiều đã từng hỏi rồi, không phải anh không chịu nói sao.

Tâm tư người này quanh co, khúc khuỷu, không đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Nếu anh ta cũng nói vậy rồi thì An Hi dứt khoát hỏi: "Vậy mật khẩu wifi nhà anh là gì?"

Khoé miệng Hàn Tử Kiêu cong cong: "Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời Hàn Tử Kiêu"

An Hi:...

Hàn Tử Kiêu đã đạt được mục đích nên quay người rời đi.

An Hi bỗng nhiên hiểu ra, thì ra anh ta cố ý tới đây để nói mật mã wifi cho cô.

"Hàn Tử Kiêu", An Hi gọi anh, cô nghiêng nghiêng đầu đánh giá bóng dáng anh: "Sao anh lại đột nhiên có lòng tốt như vậy?"

"Hửm?" Hàn Tử Kiêu cũng không quay đầu lại, "Để cô giữ được tâm tình vui sướng trước khi ngủ, vậy sẽ dưỡng ra càng nhiều Thuỵ khí".

Chờ Hàn Tử Kiêu đi rồi An Hi mới nhắn tin cho Tiểu Lạc.

"Tiểu Lạc, có phải trước kia tớ rất thích nằm trên cỏ không?"

"Chuyện của cậu mà lại đi hỏi tớ?" Tiểu Lạc nhanh chóng nhắn lại, "Đúng vậy, rất nhiều lần trời đã tối mà cậu còn ăn vạ, nằm trên cỏ dưới ký túc xá không chịu đi, cậu nói nếu có thể ngủ ở đây thì tốt rồi, còn nói cậu muốn đi làm tại một vườn cây, mỗi ngày đều được ở trong đó".

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ