suỵt, bạn là...

855 107 3
                                    

00.

"Suỵt, bạn là."

01.

Trên đầu Kwon Soonyoung bao phủ một tầng mây đen dày, nhìn thấy những dòng bình luận nhảy liên hồi như tia chớp bảo anh là hamster, nếu bây giờ không có ai đến dỗ dành anh thì thế giới horangie nhỏ bé của Kwon Soonyoung thật sự sẽ đổ một cơn mưa thật to đó.

Rất ủ rủ, thậm chí còn có một chút xíu khó chịu.

Kwon Soonyoung cô đơn nằm rúc vào một góc giường, màn hình điện thoại hiển thị khung thông báo của hệ thống xác nhận lại một lần nữa có muốn xóa bài viết hay không, một hồi lâu sau vẫn chưa được trả lời.

Lee Jihoon đã từng cười anh, nói anh ngây thơ không hiểu chuyện, vì chút chuyện cỏn con như thế mà phồng mang trợn má cả buổi, thế... thế nhưng...

Anh thật sự là một con hổ kia mà.

Càng nghĩ càng phiền lòng, ngón tay quyết định bấm chọn nút xóa bài.

"Em cần ai đó đến dỗ em."

Sau khi gửi một câu không đầu không đuôi vào group chat, Kwon Soonyoung nhét điện thoại vào lại túi áo, hờn dỗi vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

02.

Mười một tin nhắn đồng loạt gửi đến khiến Lee Jihoon choáng váng.

Mười một người, mười một tin nhắn, câu mở đầu đều y hệt nhau: "Mau đi dỗ Hoshi hyung."

Nhưng phần nội dung sau đó thì không giống nhau, chẳng hạn như của Boo Seungkwan là: "Nếu hyung còn thương yêu đám em trai đáng yêu, hiền lành, dễ thương này thì làm ơn nhanh chân đến phòng tập, mang Hoshi hyung đi..."

Lược bớt mười người kia đi, Lee Jihoon cậu đọc không nổi.

"Không nói rõ ràng là muốn ai sao? Người nào rảnh thì tới dỗ cậu ta đi!"

Lee Jihoon liếc mắt viết ra nửa câu tin nhắn, chỉ tiếc tay nhanh hơn não, ngay thời khắc cậu gửi đoạn tin vào group chat, trong đầu đã lập tức nhảy số ra người phù hợp nhất được cử đi là ai.

Yoon Jeonghan: @bảobốiyêudấucủahổYoungYoung, Soonyoung đang buồn đấy.

Cái biệt danh sến súa này cứ mỗi khi bị tag vào nhóm là Lee Jihoon lại kêu ca, nhưng rồi nó mãi vẫn chưa đổi vì ngay cả Lee Jihoon cũng phải thừa nhận rằng, cậu chính là như vậy mà.

Kwon Soonyoung ơi Kwon Soonyoung, cậu biết rõ cậu là người duy nhất có thể mình lực bất tòng tâm, đúng không?

03.

Lee Jihoon nhẹ nhàng lấy mũ lưỡi trai trên đầu Kwon Soonyoung xuống, tia sáng kích thích hai mắt mê mang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Kwon Soonyoung khó chịu chun chun mũi, nhẹ giọng nói, "Bạn đến rồi..."

Lee Jihoon duỗi tay che bớt ánh đèn lại, khẽ trách, "Đồ ngốc, sao không trực tiếp nói thẳng ra là muốn tìm mình?"

Bạn biết chỉ cần bạn mở miệng, đến sao trên trời mình cũng sẽ hái xuống cho bạn mà.

"Em cần ai đó đến dỗ em." câu nói này yếu ớt đến độ khi nhìn thấy xuất hiện trong box chat đã tắt thông báo, Lee Jihoon mới nhận ra mình lo lắng, hoảng sợ, trái tim treo tót lên ngọn cây, ngón tay run rẩy vì xấu hổ như thế nào.

|transfic| soonhoon; suỵt, bạn là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ