[Cre ảnh: Trang Le-Bạn mình]
Bad: Anh, anh ấy,...
Skeppy: Cậu, cậu ấy,...
Xin phép để Bad 22 còn Skeppy 21XÀM, XÀM, XÀM điều quan trọng nhắc lại 3 lần vì tôi thấy truyện này khá xàm:D
_______________________________
-"Xin chào? Tôi là hàng xóm mới của cậu" Có một thanh niên đứng trước của nhà anh chào hỏi.
-"Xin chào! Tôi là Badboyhalo, cậu có thể gọi tôi là Bad. Hiện tại tôi 22 tuổi" Anh cười tươi chào đón cậu ấy.
-"Còn tôi là Skeppy, hiện tại tôi 21 tuổi" Cậu ấy cười, cười một cách vui tươi đó là ấn tượng đầu tiên về cậu mà anh nhớ mãi.
-"Liệu chúng ta có cần xưng theo đúng độ tuổi không?"
-"Tôi nghĩ chắc là có rồi! Chào mừng em đến với khu phố này, Skeppy" Anh vui vẻ mà nắm lấy tay cậu.
Một người bạn mới đã xuất hiện trong cuộc đời anh và sau này cũng có thể là một người quan trọng. Mọi người xung quanh khu phố này đều nói tốt về anh cho cậu nghe. Lúc đầu nhìn thấy anh, cậu có vẻ khá sợ vì anh là nửa người nửa quỷ mà. Lúc nghe đến tên anh thì cậu càng sợ hơn nhưng rồi cũng nhận ra anh không giống với cái tên hay hình dạng của anh. Lúc sau cậu mới biết anh có 1 đứa con nhỏ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi về, cậu bé ấy tên là Sapnap. Không hiểu sao hai người lại thân với nhau từ đó. Lúc nào Bad bận cái gì thì cứ kêu cậu qua trông Sapnap thôi. Có lần Sapnap nói được từ đầu tiên thì lại gọi Skeppy là ba, điều đó làm cậu hoang mang lắm ai bảo cậu lúc đó bế cậu bé làm gì. Bad từ trong bếp thì nghe thấy tiếng của Sapnap mà vui mừng chạy ra ngoài hết ầm lên.
-"Em nghe thấy chưa Skeppy? Sanpap gọi em là ba đó!" Anh hào hứng nói với vẻ mặt vui hơn bao giờ hết.
-"Em nghe thấy rồi Bad" Mặt cậu vẫn hoang mang lắm, Sapnap nhìn vậy mà cười hớn hở, sau đó còn kêu:
-"Papa"
Không hiểu sao anh vui đến mức mà lắc người cậu. Lúc nhận ra thì nhìn cậu có vẻ không ổn lắm.
-"Ôi trời? Em ổn không vậy Skeppy"
-"Em ổn mà Bad, anh lo mà vô bếp đi không lại nhịn ăn cả đám bây giờ" Anh nghe xong rồi nhận thức được thì chạy vô bếp. Cậu ngồi đó bế Sapnap mà vẫn phải bất lực. Cậu tự hỏi nếu sau này Sapnap lớn lên thì có giống Bad không mà có giống thì càng tốt.
Thời gian cứ thế trôi đi, Sapnap hiện tại đã 5 tuổi rồi. Hai con người này cứ thế mà bận rộn hơn, đơn giản là sắp đến sinh nhật của Sapnap rồi mà hôm đấy cũng là ngày cưới của Quackity luôn. Vài ngày trước khi sinh nhật của Sapnap...
-"Này Skeppy hôm đấy chúng ta nên làm tổ chức như thế nào đây?" Cậu đang nghịch điện thoại ở bên cạnh mà ngước lên nghe rồi suy nghĩ.
-"Em nghĩ chắc cũng chỉ chuẩn bị đơn giản thôi"
-"Năm nay Sapnap 5 tuổi rồi, chúng ta nên chuẩn bị cầu kì hơn đi"
-"Để em xem nào..."
Bỗng điện thoại của anh rung lên, hóa ra là Quackity gọi. Anh cầm lên và bắt máy nghe. Cậu có đề nghị anh bật loa ngoài để cậu nghe cùng.
-"Hi Quackity! Có chuyện gì sao?"
-"Không có gì đâu! Chỉ là vài ngày nữa mình về nhà người ta rồi"
Hai người ngồi đó hoang mang không biết ý đó là gì?
-"Fvck Quackity, nói gì nói rõ luôn đi"
-"Language Skeppy!!"
-"Ồ Skeppy cũng ở đó luôn à?"
-"Được rồi mình nói luôn, vài ngày nữa là ngày cưới của mình mong hai cậu đến chung vui"
-"Cậu yêu ai sao mà cưới rồi?"
-"Mình và Wilbur yêu nhau, sao vậy?"
-"Này Duckling, em nói chuyện gì lâu vậy vào phụ tôi nấu ăn đi" Một giọng nói từ phía bên kia phát ra, đúng vậy không ai khác ngoài thằng cha mất nết đó. Hai người nghe thấy tiếng bước chân đi đến và một giọng nói lên tiếng:
-"Chào hai người! Như hai người đã nghe đấy thì tôi và bé vịt này sắp tới có 1 cái đám cưới nhỏ hy vọng hai người sẽ đến" Wilbur nói chuyện với họ về cái vấn đề đó
-"Được thôi, chúng tôi sẽ đến! Chúc hai người trăm năm hạnh phục nhé" Bad hớn hở chúc mừng còn Skeppy chỉ biết nghe.
-"Nói đủ rồi thì cút vào bếp nấu tiếp đi để tôi còn nói chuyện" Quackity ở đầu dây bên kia hét mà khiến hai người kia muốn bịp tai lại.
-"Thôi mình tắt máy đấy, hai người làm gì làm đi pai" Sau đó Bad tắt luôn máy.
Sau khi tắt máy, Bad dựa vô cậu để ôm. Cậu để yên đấy, không nói gì và rút điện thoại ra nghịch tiếp. Về Sapnap thì hiện tại cậu bé đó đang ở nhà trẻ nên hai con người này mới rảnh hơi đến vậy. Một lúc sau, Bad nói về vấn đề đi chơi sau ngày sinh nhật của Sapnap.
-"Vấn đề là Sapnap đưa cho ai trông?"
-"Hôm đó đưa Sapnap đi nhà trẻ hoặc để Puffy trông cũng được mà Skeppy"
-"Anh muốn có một buổi đi chơi với em một hôm" Anh nói vậy khiến cậu bất lực
-"Thôi được rồi Bad để sau đi"
Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến giờ đón đứa con nhỏ đó về. Hiện tại, cậu đang đứng ở trước cái nhà trẻ đó. Cậu chờ đợi thì Sapnap cũng chạy ra.
-"Ba nhỏ đến đón con à ba nhỏ" Sapnap kêu lên rồi bắt cậu bế, cậu chiều cậu bé mà bế lên
-"Hôm nay, con học vui được những gì rồi?"
Đúng rồi đấy, Sapnap từ lúc nói được thì toàn gọi cậu là ba nhỏ còn anh ấy là ba lớn. Lúc đầu cậu không quen nhưng dần dần do Sapnap cứ kêu lên kêu xuống nên cậu đành chấp nhận cái đó.
Cậu và Sapnap vừa đi vừa nói chuyện về mọi thứ. Sapnap kể rằng hôm nay cô giáo chia sẻ về gia đình của mỗi bạn.
-"Hôm nay cô bảo mỗi bạn chia sẻ về gia đình, con cũng kể về hai người"
-"Con kể như thế nào?"
-"Con kể về ba lớn trước, ba lớn là một người mạnh mẽ, giỏi nấu nướng lại còn giàu nữa."
-"Còn ba nhỏ của con thì sao?"
-"Ba nhỏ á! Con nói với các bạn là ba rất giàu, giàu hơn cả ba lớn, nhà toàn kim cương thôi, các bạn ở đấy ngưỡng mộ con vì có hai người ba giàu đấy, đến cả cô con còn hỏi con có cho phép cô làm quen với ba không nhưng mà con từ chối"
-"Sao con lại từ chối, chả phải đấy là cơ hội tốt để ba nhỏ có người yêu sao?" Skeppy hỏi vui vui không ngờ Sapnap lại nói vậy
-"Con không muốn ba yêu ai khác đâu vì ba nhỏ đã là của ba lớn rồi, con cũng nói vậy với cô á ba, xong rồi cô im lặng bảo con về chỗ luôn"
Cậu nghe vậy mà đỏ mặt luôn, còn về cậu bé thì cậu chỉ cười cười rồi nói
-"Sao ba không chuyển hẳn sang sống với ba lớn vậy, con muốn ba ở chung với ba lớn lắm lắm"
-"Được rồi hay chúng ta mua một căn nhà mới nhé?"
-"Ở gần trường được không? Con không muốn xa các bạn nhất là bạn Dream"
-"Được rồi chúng ta sẽ thương lượng với ba lớn của con"
Sapnap nghe vậy mà cười tươi hẳn ra, cậu cũng cười vì độ ngây thơ của đứa trẻ đó. Sau khi đi một hồi thì cũng về nhà, Bad đi ra chào đón hai người. Sapnap vừa được đặt xuống thì chạy thẳng ra chỗ Bad đang đứng. Anh bế cậu bé lên rồi hôn má cậu một cái, còn cậu thì cười tít mắt. Cứ thế cả 3 người vô ngồi ăn tối. Skeppy có nói về món quà cho Sapnap đó chính là một căn nhà mới và cả 3 sẽ sống chung. Bad thì không vấn đề gì mà đồng ý luôn vì 2 người họ giàu mà. Sapnap nghe được mà háo hức vỗ tay. Một buổi tối yên bình, cả 3 người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Đêm đó, anh và cậu ngồi nhau mò xem ở gần khu họ sống có cái nhà nào đang được bán không. Họ dò mãi thì thấy có 1 căn nhà do đủ cho ba người ở còn đẹp và sạch sẽ nữa, họ quyết định chốt luôn để dọn đồ cho kịp ngày sinh nhật của Sapnap. Người chủ căn nhà lúc đó còn thức và ngồi bàn giao các thứ với hai người, hẹn hai người ngày mai tới đó. Ngày hôm sau thì họ đến đó với nhau, bàn giao mọi thứ và bắt đầu chuyển đồ. Những ngày này thì anh và cậu bận rộn từ A-Z vì muốn món quà này chuẩn bị hoàn hảo và nhanh nhất có thể. Còn căn nhà cũ của cả hai thì đã bàn giao lại cho chủ khu đó giao bán tiếp.
Ngày ấy cũng đến, cái ngày sinh nhật của Sapnap. Bọn họ chuẩn bị đồ để đi dự đám cưới của Quackity đầu tiên. Bọn họ đi ra ngoài lấy chiếc ô tô Mercedes để đi. Khi bước vào lễ đường nơi tổ chức thì ai cũng nhìn chằm chằm vào họ. Mọi người ở đó thực sự rất kinh ngạc trước họ. Người bước ra chào đón họ chính là Philza và Puffy.
-"Bad, Skeppy hai người đến rồi sao?"
-"Chào cậu nha Puffy! Oh, Philza chú cũng đến đây sao" anh chào hỏi mọi người và đưa tay ra bắt tay Phil. [Do trong đây Wilbur bằng tuổi Bad thì ít nhất Bad cũng phải gọi Phil là chú cho đúng logic chứ lại gọi là anh thì sai sai]
-"Chào cậu nhé Bad, hôm nay con trai cả nhà tôi cưới nên mới đến đây" Ông cười vui vẻ chào đón cậu.
-"Con của cậu đâu Puffy?" Skeppy hỏi
-"Con của mình đang ở đằng kia chơi với con của các cậu và 1 cậu bé có vẻ là 6-7 tuổi thì phải?" Cô nói xong thì nhìn qua chỗ Dteam đang chơi.
-"Chúng ta nên vào chỗ ngồi thôi đằng nào cũng sắp đến giờ rồi"
Mọi việc cứ thê suôn sẻ xuất cả hôm đó. Tối đến khi cả 3 về nhà thì tổ chức sinh nhật cho Sapnap. Sapnap vui vẻ mà cười rất nhiều. Cậu đó nhằm mắt lại và ước rồi thổi nến.
-"Này Sapnap con ước cái gì vậy?"
-"Con chỉ ước là ba và ba nhỏ sẽ cưới nhau" Hai con người đó im phăng phắc không nói được gì sau khi nghe điều ước đó. Mặt ai cũng đỏ, Sap ngồi ở giữa mà hoang mang đến mức không biết bàn thân cậu có nói gì sai không.
-"Ba lớn, ba nhỏ bị sốt ạ, sao mặt hai người đỏ vậy?"
-"Không có gì đâu con chúng ta nên tổ chức nhanh rồi đi ngủ nha?" Bad nói vậy trong khi mặt còn hơi đỏ, Skeppy thì bay đi đâu trước rồi không ai biết luôn. Sau khi dọn dẹp và dỗ được Sap đi ngủ thì Bad cũng về đến phòng của anh và cậu. Ở căn nhà này họ thấy chỉ có hai phòng ngủ nên quyết định ở chung phòng để Sap có phòng riêng. Anh thấy Skeppy đã ngủ từ khi nào không sao. Anh tiến đến bên giường ngồi xuống và đắp chăn. Đang nằm thì thấy cậu quay sang ôm anh, anh hoang mang cực hình định bỏ tay ra mà không dám bỏ sợ cậu thức dậy từ khi nào nên đành ngủ luôn. Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy mặt anh đầu tiên, cậu bật dậy luôn. Skeppy không nghĩ là hôm qua cậu ôm anh, nhớ lại vừa nãy bản thân đúng là ôm anh thật nên đỏ mặt. Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu đỏ mặt vì anh rồi. Lúc đó, Bad cũng vừa tỉnh giấc rồi anh kêu:
-"Skeppy... Làm gì mà mới sáng ra ngồi ở đây thẫn thờ vậy?"
-"À không có gì đâu Bad, em đi vệ sinh cá nhân đã rồi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người" Cậu nói rồi chạy vụt đi luôn. Anh ngồi đó, đợi bản thân tỉnh giấc thì nhớ lại câu cậu nói... Anh cũng nhanh chân chạy một phát ra khỏi giường xuống chỗ cậu đứng, thấy cậu sắp động vào bếp, bản thân anh vội vàng quá nên qua đó bế cậu lên luôn.
-"Skeppy để yên đó, lát anh nấu đồ cho, làm gì làm đi đừng động vô bếp là được"
-"Trước tiên, anh thả em xuống được không hả?" Anh nhận ra điều anh vừa làm thì thả cậu xuống, anh cúi đầu xin lỗi cậu. Anh biết thừa khả năng nấu nướng của cậu nên mới làm vậy.
Ngày trước, cậu có 1 lần gọi cầu cứu anh. Lúc đó anh tưởng là cậu bị gì nên chạy qua đó để xem nhưng ai ngờ là bếp bị phá hỏng bởi cậu. Cậu nhìn anh rồi cười nhè nhẹ một cái còn anh thì bất lực đứng nhìn cái bếp của nhà cậu lúc đó. Anh đã lôi cổ cậu sang nhà anh để ăn còn cái bếp đó thì cũng được sửa ngay sau đó nhưng mà anh lại sợ Skeppy phá hỏng tiếp nên từ đó cứ lôi cổ cậu sang nhà ăn. Quay về hiện tại nào.
-"Em làm gì thì làm nhưng mà đừng động vào bếp là được, anh xin đấy" nói vậy cậu cũng đi ra ghế ngồi chơi còn anh lại chạy lên để vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng.
Vừa đúng lúc Sapnap thực dậy và chạy xuống dưới nhà. Cậu chào hỏi hai người rồi bảo cậu muốn chơi nhưng cậu đề nghị cậu bé việc đó để sau. Sau khi ăn sáng xong, cậu và Sapnap chơi với nhau còn anh thì rửa bát. Bỗng dưng, anh hỏi cậu về việc đi chơi
-"Này Skeppy, chúng ta nên gửi Panda qua nhà Puffy đi" Anh quay sang nhìn cậu
-"Panda là ai?" Cậu hoang mang hỏi anh
-"Panda là Sapnap đó, hôm trước anh thấy Sapnap mặc bộ Panda nhìn dễ thương quá nên gọi vậy"
-"Ra là vậy, chúng ta nên chuẩn bị đồ để đi chơi thôi"
Anh và cậu đi lên chuẩn bị đồ để đi, nơi hoi chọn đề đi chơi chỉ là 1 khu nhỏ dành cho mọi người dã ngoại ở đó. Sau một lúc thì, họ cũng đến nhà Puffy. Hiện tại ở bên phía Puffy khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
-"Tôi ra đây chờ chút" cô bước ra chỗ cửa và bất ngờ khi gia đình nhà anh ở đấy. Cô không nghĩ là họ đến sớm như vậy.
-"Ồ là hai cậu hả? Vậy như hai cậu báo trước từ hôm qua thì Sapnap sẽ ở đây sao?"
-"Tụi mình gửi Sapnap ở đấy một hôm và đây là quần áo, đồ dùng của Sapnap mong cậu chăm cậu bé, trước tiên cảm ơn cậu vì đã nhận lời" Anh đưa túi đòi cho cô, cô nhận lấy rồi cúi xuống chào hỏi Panda
-"Chào cậu bé nhé, có vẻ sáng mai hai người cha của cháu mới đón cháu về rồi" cô cười rồi vuốt tóc thằng bé.
-"Cháu chào cô ạ! Cháu xin phép vào trong trước" cậu cười hớn hở rồi chạy thẳng vô trong.
-"Thằng bé có vẻ háo hức lắm đây, đúng không Skeppy?" Anh hỏi cậu mà cậu không trả lời, anh nhìn cậu thì thấy cậu nhìn Sapnap mà cười nhẹ, khuôn mặt tỏ vẻ vui tươi. Anh cũng chả nói gì nữa mà quay sang nhìn thằng bé nhà anh tiếp.
-"Mẹ! Ai đến nhà mình đấy ạ?" Dream chạy từ trên tầng xuống dưới và nhìn thấy Sapnap
-"Sapnap!"
-"Dream!"
Hai thằng bé chạy vô ôm nhau rồi đánh nhau ngay tại đó. Phụ huynh đứng đấy thì cười phá lên. Tubbo đi xuống thì thấy Sapnap, cậu bé trốn ra đằng sau Dream. Dream vậy mà nhẹ nhàng nói.
-"Này Sapnap, đây là con trai của chú Quackity và chú Wilbur đó, em ấy tên là Tubbo, còn đây là Sapnap bạn thân của anh, Tubbo à!" ba đứa trẻ cười vui vẻ nhìn nhau.
-"Được rồi chúng ta nên đi thôi Bad, hy vọng cậu chăm sóc chu đáo cho con nhà mình"
-"Được thôi! Các cậu cứ đi đi để mình trông cho" Puffy đây hai người đi, lúc thấy hai người lên xe thì hét
-"Hẹn hò vui vẻ nhé hai người" cô nói rồi đóng thẳng cửa lại. Hai con người kia cạn lời mà phi thẳng xe đi luôn. Khi đến nơi hai người cũng dọn đồ ra để ngồi. Bầu trời hôm đấy đẹp, nắng nhẹ gió mát, hai người dọn đồ ờ dưới 1 bóng cây để ngồi. Gió thổi qua đung đưa từng tán lá nhỏ, anh và cậu ngồi nói chuyện, ăn ít đồ ăn nhẹ rồi lại ngắm mây trời.
-"Này Skeppy"
Anh quay nhìn cậu và cậu cũng vậy, cậu hoang mang đáp anh
-"Sao vậy Bad có vấn đề gì sao?"
-"Anh chỉ muốn là anh ghét em vậy thôi"
-"Vậy sao? Em cũng yêu anh lắm"
Anh thở dài, chỉ biết nói rằng:
-"Anh cũng yêu em lắm, Skeppy"
-"Hay làm người yêu của anh đi"
Lúc đó, cậu đang uống nước mà nghe thấy câu đó thì bị sặc nước, sau một hồi ổn định thì cậu cùng nói được.
-"Anh nói gì vậy Bad?"
-"Làm người yêu anh đi, anh nghiêm túc đấy Skeppy"
Lúc này, trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi vì sao còn mặt cậu thì hoang mang lắm. Không nghĩ là giờ này cậu được crush tỏ tình nên cái miệng cậu vội nói ra cái câu đáng lẽ cậu không nên nói.
-"Em đồng ý, Bad" Lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cậu tính từ chối để làm như cậu có giá lắm nhưng thôi được crush tỏ tình phải chấp nhận luôn, lỡ rơi vào tay đứa khác thì sao?
Anh nghe thấy vậy mà vội kéo cậu ngồi vô lòng anh để anh còn ôm cậu. Cậu cũng không phản kháng mà nghe theo. Hai người ngồi ngắm mây trời đủ kiểu thì cũng dọn đồ mà về. Bọn họ quyết dành ra 1 ngày riêng để còn dành thời gian cho nhau. Hiện tại bên phía của Sapnap, hai cậu bé đang chơi với nhau vui vui thì Puffy đi vô phòng. Còn về phần Tubbo thì cậu đã được Wibur đón về. Cô nhìn thấy vậy thì cười định đóng cửa lại thì cái gối bay thẳng vào mặt cô. Lúc đấy, Dream mới nhận ra cậu lỡ tay nên đã ngay lập tức chạy ra xin lỗi mẹ cậu, Sapnap cũng ra xin lỗi cô để bạn cậu không bị chịu phạt. Thay vì cả hai được tha thì cả hai đều bị phạt úp mặt vào tường. Sau đó, cô rút điện thoại ra gọi cho Bad. Anh nhận được điện thoại từ Puffy thì cũng mở lên nghe, cô bật cam lên để cam về phía sau. Anh lúc này cũng vừa kịp chào cô thì nghe cô phàn nàn về việc hai đứa nghịch như quỷ. Cậu ngồi ở trên đùi anh mà cũng chỉ biết cười khổ về thằng con. Cô nhìn vào cam sau khi anh mở lên thì hoang mang tột cùng.
-"Này đừng nói là hai người hẹn hò thật nha?"
-"Đúng rồi đấy Puffy, đáng lẽ báo cậu muộn hơn mà bị cậu thấy mất rồi"
-"Đợi mình xíu... Này hai đứa hôm nay mẹ tha đấy giờ mẹ xuống nói chuyện với bạn ấy" cô ấy nói xong thì ra ghế ngồi xuống.
-"Được rồi nói đi, hai người hẹn hò từ lúc nào? Ai tỏ tình trước? Từ lúc nào lại thân mật thế này?" 1 đống câu hỏi dồn dập vào hai con người mới yêu này.
-"Nào bình tĩnh đi, cậu phải từ từ để bọn mình trả lời chứ" Skeppy nói vậy thì cô mới dừng lại.
Sau một hồi trao đổi qua lại về tình hình của hai người thì cô cũng tha cho họ. Hai người này chỉ biết thở phào nhẹ nhõm như kiểu vừa qua ải. Kiểu này thì công khai xong chỉ có bị hỏi dần dập thôi. Họ đã ngồi nói chuyện với nhau về 1 đống thứ mà bạn của họ có thể hỏi khi biết tin. Việc họ hẹn hò chắc tạm thời giấu con của họ. Sau khi tất cả mọi thứ xong hết thì hai người cũng vui vẻ sống những ngày bình yên. Sapnap cũng hỏi vì toàn thấy hai người phát cơm tró cho thằng bé. Kế hoạch được thiết lập sẵn. Trước tiên họ cứ ở vậy đến lúc nào Sapnap vào lớp 3 thì mới cưới. Cứ như vậy hai người họ cứ chuẩn bị 1 số thứ đơn giản trước. Puffy khi nghe tin này thì cô lập tức đồng ý nhiệt tình, mặc dù lâu lâu hai người có cãi nhau, cô lại là con người ra giải hòa. Đôi khi họ phát cơm tró nhiệt tình quá khiến cô ngán ngẩm. Thôi kệ, hai người đến với nhau là đủ rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, Sapnap cũng lên lớp 1. Hai người đều đưa cậu bé đến trường. Sapnap khi vào lớp thì nhìn thấy Dream, cậu hớn hở chạy ra chỗ đấy vỗ vai thằng bạn thân của cậu.
-"Sapnap là cậu sao? Vậy là chúng ta học cùng lớp hả?"
Phụ huynh thì đứng ở ngoài vui vẻ nhìn những đứa con của họ. Đột nhiên anh nhìn Puffy thì gọi cô. Cả ba người họ nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi giáo viên vào lớp. Lúc bầu chức thì không ngờ Sapnap lại tranh chức lớp trưởng nhưng mà chức vụ đó lại về tay Dream còn cậu thì làm lớp phó. Cậu bé buồn mà cúi xuống mặt bàn, Dream thấy vậy thì an ủi cậu bé và nói việc làm lớp phó cũng tốt đấy thôi. Cả hai như vậy lại cười cười vui vẻ như không có gì xảy ra. Sau khi kết thúc ngày đầu tiên vào trường thì Dream và Sapnap chạy ra gặp George, lúc này George giới thiệu Karl cho hai người biết thì thấy Sapnap chủ động ra làm quen trước. Phụ huynh Sapnap đứng đó thì hoang mang với hàng loạt hành động sau đó của cậu. Cô thấy vậy mà nói với hai người:
-"Có vẻ như sau này cậu bé Karl kia chắc là con dâu của hai cậu rồi" Cô nói xong thì cười toe toét hết lên. Bad nghe vậy cũng chỉ biết hy vọng là không quá vậy còn Skeppy thì bất lực. Lúc này Sapnap kéo Karl ra chỗ anh và cậu. Thằng bé giới thiệu cậu bé đó với phụ huynh của cậu.
-"Ba lớn, ba nhỏ đây là Karl bạn con. Nhất định sau này con sẽ cưới anh Karl!" Karl vậy cũng chỉ cười cười rồi ôm Sapnap
-"Chào cháu Karl, chú tên là Bad, ba lớn của Sapnap còn đây là Skeppy, ba nhỏ của Sapnap"
-"Cháu chào 2 chú ạ!"
-"Chào cháu nhé, cô là Puffy, mẹ của Dream"
-"Cháu cũng chào cô ạ, cháu xin phép lôi con của hai chú đi trước ạ" Karl nói xong thì lôi Sapnap đi, Bad thấy vậy thì nhìn thấy hình ảnh bản thân anh ngày xưa nhưng mà là xách cổ Skeppy đi.
-"Này anh nhìn không thấy quen à Bad, hình ảnh của anh ngày xưa đấy"
-"Anh còn nhớ, xin lỗi em vì toàn xách cổ em đi"
Như thế thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Ngày cưới của họ đã đến. Họ bước vô lễ đường với hai bộ vest khác nhau. Mọi người đến dự đám cưới vui lắm. Sau khi mọi thứ hoàn thành thì mọi người cũng nhau nói chuyện vui vẻ. Còn hai người họ thì ra ngoài ban công để ngắm nhìn. Lúc này, mọi người lôi nhau ra ngoài cùng hai người.
-"Yo! Cuối cùng hai người cũng cưới" Quackity đi ra, Puffy thấy vậy cũng tiếp lời
-"Hai người có biết là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không"
-"Cảm ơn mọi người vì cái này" cậu trả lời thay anh.
Khi nghe đến việc chụp ảnh thì bọn họ lôi nhau vô để chụp.
-"Này này để cho cặp vợ chồng đó đừng ở giữa đi" Puffy kêu lên. Bọn họ tạo dáng đủ kiểu thì cũng chọn ra 1 dáng ổn áp để chụp, mọi người cùng nhau cười đùa, cùng nhau tạo dạng. Người thợ chụp ảnh thì vui vẻ mà cười rồi chụp. Những người xung quanh thì ganh tị với tình bạn của họ.
-"Này đợi tôi với Techno nữa chứ" Wilbur nói rồi lôi thêm Techno vô chụp cùng.
-"Chờ ta nữa chứ" Phil thấy vậy thì cũng muốn vô nữa. Mọi người chờ đợi rồi kéo ông thêm vô cùng. May sao anh thợ chụp ảnh cũng chụp được đủ người.
Ngày đó chính là ngày vui nhất mà hai người có, những gì anh và cậu trải qua trong yên bình không quá nhiều sóng gió thì cùng về bên nhau nhưng mà lại không cô đơn vì những người bạn ở đó. Một cuộc sống bình yên. Họ cùng nhau vui vẻ trải qua cùng nhau mặc kệ những định kiến sai mà vẫn còn ở trong xã hội. Vậy là điều ước của Sapnap cũng đã thành hiện thực. Bức ảnh được chụp trong ngày hôm đấy thì mỗi nhà treo 1 cái để cùng nhau ôn lại kỉ niệm, ôn lại những gì đã qua.
END
_______________________________
XÀM, XÀM, XÀM vậy thôi=')))
Tôi tình lúc đầu chỉ là hai người họ nhưng mà thêm nhiều 1 chút tình bạn vô cũng có vẻ ổn. Oneshot Dnf thì tôi sẽ viết sau, giờ tôi sủi đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Skephalo/Oneshot] A happy little life
FanfictionMột cuộc sống nhỏ với cậu bạn xanh lè.