Chương 1 : Tang Thiếp Đường ( 1 )

32 4 2
                                    

Trăng lưỡi liềm cong cong thấp thoáng sau mây mờ, tại sòng bài Thụy Châu, nơi được biết đến là sòng bài lớn nhất Thượng Hải dưới sự quản lí của ông trùm xã hội đen khét tiếng Tô Hoàng, nơi đây nổi tiếng cũng là nhờ sự độc đáo về quy tắc đeo mặt nạ khi bước vào, vừa nghe thôi đã thấy kì lạ rồi.

Ánh đèn lập lòe phản chiếu lên thân ảnh của một chàng thanh niên trai tráng trạc tuổi đôi mươi, chắc là tầm 25 tuổi. Hắn ta sở hữu một gương mặt tuấn tú, ngoại hình cường tráng trông rất săn chắc, điểm đặc biệt ở đây là cặp mắt màu nâu đen sâu thẩm, đôi mắt là một sự kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt của hắn ta, nhưng trông có vẻ cặp mắt này không phải tự nhiên sinh ra đã có...

"Lại thắng rồi, này Quan Thiệu! Chúng ta đã thắng hơn 5 ván rồi đó."

Giọng nói đắc ý của một người nào đó vang lên vọng hết cả một khán phòng, "Quan Thiệu" ? Đây chẳng phải là cái tên của Thẩm thiếu soái sao? À thì ra người lúc nãy là Thẩm thiếu soái còn cái người mà vừa cất giọng ấy hả? Chính là người bạn thân chí cốt của hắn ta Phù Khước Chung. Hai người họ đã đến đây từ lúc 5 giờ chiều và bây giờ là 6 giờ tối rồi, tổng cộng cũng thắng hơn 5 ván.

Lúc này, một cô gái trẻ thướt tha đeo chiếc mặt nạ màu đen lấy lông vũ làm chủ đạo, trên thân ngọc ngà khoác lên bộ sườn xám màu đỏ sẫm như rượu vang được người thợ may tinh tế thêu lên vài đóa hoa đăng tiêu. Lướt sơ qua ai cũng có thể thấy rõ bộ y phục này được làm rất kỳ công, cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ, tương đương với sự tỉ mỉ đó chiếc sườn xám cũng vô cùng đắt đỏ. Nàng ta trên tay cầm một ly rượu vang, uyển chuyển cước gót đến bên bàn của Thẩm Quan Thiệu.

"Thì ra là Thẩm thiếu soái và Phù thiếu gia, nếu chơi bài đặt cược như vậy thì có chút nhàm chán. Chi bằng chúng ta thay đổi thể lệ một chút, thế nào?"

Phù Khước Chung thấy mỹ nữ là lại tươm tướp lên, hai mắt hắn sáng ngời ngợi khiến Quan Thiệu nhà ta cứ ngỡ hắn đã hái sao trên trời để lắp vào trong đôi mắt, hắn rõ là một gã phong tình vạn chúng.

"Xin hỏi vị mỹ nhân này là ?"

Nàng ta dùng bàn tay đã được ngâm qua sữa dê che trước mũi, giấu đi nụ cười nơi khóe môi, khí thế ung dung đáp lời.

"Trước sau không đổi, Tô Đắc Thoại."

Phù Khước Chung ngạc nhiên, đơn giản là vì Tô Đắc Thoại chính là con gái cưng của lão đại Tô Hoàng, với tài chơi bài thần sầu của mình nàng ta nhanh chóng được người đời ưu ái mệnh danh là "Thần bài". Nhiều người còn đồn nàng là kẻ phong tình như Phù gia lại có nhan sắc bàn bàn nhập họa tựa như hoa không phải ai muốn hái là hái.

Phù Khước Chung nhanh chóng định thần lại mà hùng hồn dương dương tự đắc khoe chiến tích.

"Được! Tô tiểu thư được mệnh danh là thần bài nhưng đừng quên bọn tôi còn có Thẩm cao thủ"

Thẩm Quan Thiệu thấy hiếu kỳ nên cũng lịch thiệp đáp lời chào hỏi.

"Hân hạnh khi được gặp Tô tiểu thư, luật chơi như thế nào ?"

Phận Đào KépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ