oneshot

88 11 0
                                    

"00:04"

Màn hình điện thoại hiện lên nguồn sáng yếu ớt, gượng hết sức mà báo rằng nó đã thức quá muộn rồi trước khi sụp nguồn cái rụp, để lại một cục đen thùi lùi. Luân thở dài, mệt mỏi lết ra khỏi màn, bước đến ổ điện mà lần mò cái dây sạc, xong lại lủi thủi về.

Nằm trên giường rồi, mệt rồi, mà nó cứ trằn trọc mãi không thôi. Đôi mắt căng phồng lên, dán chặt vào trần nhà tối om, đảo từ tường này sang tường bên kia, rồi lại liếc ngang dọc cái phòng trọ lụp xụp, ẩm thấp. Cứ liếc nhìn, liếc mãi mà chả thấy giấc ngủ đâu.

"Chó chết, cầm điện thoại cả buổi tối mà viết được có mỗi một đoạn ngắn tí, vô dụng làm sao."

Nó lẩm bẩm thêm mấy câu chửi tục tĩu nữa trước khi lăn một vòng quanh giường, rồi cuối cùng lại ngả giấc trên chiếc gối trong góc phòng.

....

Nó nắm thật chặt đôi tay trắng ngần của em, chậm rãi rảo bước trên vỉa hè rụng đầy lá của chiều thu Hà Nội. Đường phố khác lạ làm sao, tấp nập người qua lại, từng đoàn ô tô, xe máy cục cằn chen chúc trên mấy tuyến đường nhỏ xíu. Tựa như chưa hề có dịch bệnh vậy.

Em mặc chiếc sơ mi trắng và một cái cà vạt đen thắt vội, cứ nhìn xuống đất mà nghịch ngợm đá đi vài cái lá vàng, mỉm cười khúc khích. Lâu lắm rồi, nó mới thấy nụ cười đó ngự trị trên khuôn mặt của em, một khuôn mặt hàng ngày bị che lấp đi bởi những lấp khẩu trang dày cộp, kín mít. Nó ngây ngất nhìn nụ cười ấy, tưởng chừng như bị chuốc cho say mê, chả thèm quan tâm trời đất ra sao, suýt chút nữa bị trượt chân ngã.

Đang đi trên đường, cười nói vui vẻ, em bỗng khựng người lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Khuôn mặt em dần tái nhợt đi, bàn tay đang nắm run rẩy không nguôi...

"Huấn, mày bị sao vậy, đang đi bình thường mà, sao tự dưng lại run thế?"

Huấn dường như không nghe thấy Luân, hai con mắt em lấm lét nhìn cảnh vật xung quanh như nhận ra điều gì đó. Bỗng em gục người xuống, hai tay bịt tai thật chặt, sợ sệt lẩm bẩm:

"Luân....Luân....sao... lại ồn thế thế...sao lắm... người thế... Mày đưa tao đi đâu vậy hả? Mày đi đâu??"

"Bình tĩnh nào, bọn mình chỉ đi dạo phố thôi mà, không có gì nguy hiểm đâu."

"Nguy hiểm...nguy hiểm...tao sợ, mày...đừng ở đây nữa. Đông người quá, đến....chỗ nào vắng hơn..đi.."

Em co quắp người lại như một con cún nhỏ, hai tay mãi dính chặt vào tai ngăn không cho tiếng động lọt vào, chăm chăm nhìn xuống hàng gạch lát đường như trốn tránh mọi vật xung quanh. Em muốn chạy, em muốn biến mất khỏi cái nơi ồn ào này, em muốn đến nơi yên bình hơn cơ.

Nhưng ở đâu?

...

"Luân này."

"Gì?"

"Yên bình nhỉ? Cánh đồng í. Không một bóng người qua lại, không có xe chạy rầm rầm. Chỉ có lúa, có trời, thêm gió ca hát với nhau tất thảy đêm hay ngày."

"Có cả ta nữa. Hai ta. Đứng giữa lối ruộng bé nhỏ, lặng ngắm thiên nhiên ca múa, thảnh thơi làm sao."

Không rõ vì sao từ chốn trung tâm Hà Nội nhộn nhịp ầm ĩ mà hai đứa nó đã chạy tọt ra được cánh đồng vùng ven lẹ vậy, chỉ biết rằng cái nỗi sợ vô hình bám theo Huấn lúc vừa nãy đã chợt tan theo gió từ lúc nào rồi. Luân nhìn em, không nén nổi một tiếng thở dài, lòng nhẹ nhõm phần nào. Em làm nó lo sốt vía, tưởng rằng không thể làm được gì chứ.

[oneshot] jakehoon|| dộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ