Chương 3: Tiểu cữu tử

490 57 13
                                    

*Tiểu cữu tử: Em vợ.

Khi Tán Đa tỉnh lại, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa nhỏ. Tuy rằng xung quanh tối tăm nhưng chỉ cần một tia sáng cũng có thể kích thích đến hắn, làm cho đầu hắn co rút đau đớn. Tán Đa muốn giơ tay lên xoa nhưng nhận ra mình không thể động đậy, lúc này mới cảm giác được trong ngực hình như có thêm vật gì đó.

Hắn cúi đầu nhìn qua, đập vào mắt là mái tóc dài đen nhánh dày đặc rải rác trên mặt đất, làn da trắng như mỡ dê, cùng với... cái quái gì thế này, đây là...

Lúc này Tán Đa ngay cả lông mi cũng run rẩy. Hắn nhẹ nhàng rút người ra, Lưu Vũ lập tức hừ một tiếng, những thứ hắn lưu lại trong cơ thể Lưu Vũ trong nháy mắt theo chân y chảy ra.

Tán Đa biết thứ cực nóng kia là cái gì, hắn nhìn sơn động hỗn độn, một ít cảnh tượng như những chấm nhỏ lập lòe trong đầu hắn, quả thực quá mức tuyệt vời

Hắn vội vàng đẩy Lưu Vũ ra rồi ngồi dậy, tìm quần áo của mình xé xuống một mảnh tùy tiện lau thứ đồ hắn vừa rút ra từ cơ thể Lưu Vũ, sau đó tức tốc khoác áo bào lên.

Lưu Vũ cứ thế trần trụi nằm đó không nhúc nhích. Mặt y vẫn ửng đỏ như trước, hàng mày thanh tú lúc này khó chịu nhăn lại cùng một chỗ.

Ánh mắt Tán Đa cứ như nhìn quái vật nhìn chằm chằm y, cả người Lưu Vũ đầy vết xanh biếc tím tái, ngẫu nhiên xen lẫn một ít dấu tay đã sẫm màu. Hắn kéo quần áo của đối phương ném lên người y.

Hắn vẫn còn nhớ khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, nam nhân mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lam, sạch sẽ, mỹ lệ, không thể chạm tới... đã bị hủy hoại...

Tán Đa hung hăng xoa mặt một cái, gian nan há miệng: "Lưu Vũ..."

Đối phương không đáp lại hắn, chỉ càng thêm khó chịu nhíu mày. Phát hiện y không đúng, Tán Đa thò tay qua dán lên trán y, cảm mạo rồi.

Người đem đối phương làm thành như vậy chính là hắn, hắn thoát không khỏi liên quan.

Mặc quần áo cho Lưu Vũ xong, Tán Đa mang theo trường kiếm của mình ra khỏi sơn động, trong cơn mưa tí tách, Tán Đa hái rất nhiều thảo dược đựng trong áo bào của hắn, không cẩn thận còn bị tảng đá bên vách núi cắt qua chân.

Hắn đứng ở đỉnh núi nhìn phủ đệ, đám hải tặc kia vẫn đang ra ra vào vào, bóng người rậm rạp.

Tán Đa trở về sơn động, nhai nát lá thuốc tìm được, sau đó do dự thật lâu, rối rắm thật lâu... cuối cùng ôm lấy Lưu Vũ.

Y yêu kiều, mảnh mai, nhỏ bé, hắn ôm y đặt trên đùi mình, chậm chạp suy nghĩ một lúc lâu, rối rắm một lúc lâu, sau đó tiến lại gần, cúi đầu hôn y.

Nước thuốc từ nơi môi lưỡi giao nhau tràn vào, cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ vì giữ tư thế này lâu nên miệng của Tán Đa có chút tê dại. Tóm lại, hắn không còn cảm giác được vị đắng của thuốc nữa.

Trên người y thoang thoảng một mùi hương, giống như rất nhiều trân châu được đặt cùng một chỗ, loại bảo thạch rắn rỏi lại tỏa ra khí tức yếu ớt, làm hắn mê mẩn.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ