Sau ngày hôm đó, cả ba người họ vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau vui vẻ như mọi khi. Choi Han trở thành người huấn luyện cho các hiệp sĩ của Henituse. Đế quốc Roan đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trên khắp lục địa, nhưng họ vẫn có rất nhiều hiệp sĩ. Trong đó nhiều người được Choi Han huấn luyện sau này đã trở thành hiệp sĩ hoàng gia.
Raon thì ra ngoài thường xuyên hơn. Anh bắt đầu làm giống Eruhaben, đi tìm những con rồng khác, đặc biệt là những con rồng nhỏ hơn mình và giúp chúng vượt qua kì trưởng thành. Chỉ có buổi tối, anh mới dịch chuyển về để ăn tối và ngủ tại Biệt thự Super Rock.
Còn Alberu, anh bắt đầu hướng dẫn cách ngụy trang cho cháu trai mình, thái tử hiện tại.
Những hoạt động hằng ngày của họ đa dạng theo nhiều cách khác nhau.
Nhưng mỗi buổi tối, họ lại quay quần bên nhau, ăn những bữa cơm đầm ấm và cùng nhau nói chúc ngủ ngon.
Họ có một điểm chung là thường lén lút một mình ra sân sau, ngồi bên phiến đá ngoài cùng, và làm bất cứ việc gì họ muốn, trò chuyện hay chỉ ngồi im lặng.
Họ đã làm như vậy hết lần này đến lần khác, và cứ như thế, 200 năm lại trôi qua.
Alberu là một Dark Elf không thuần chủng, nên tuổi thọ của anh không thể bằng đồng tộc Dark Elf của mình được. Anh chỉ còn sống được gần 300 năm nữa.
Đúng 217 năm sau cái chết của Cale, lại có thêm một phiến đá được đặc trên mặt đất, ở ngay phía sau bia đá lớn.
Ngay sau đêm Alberu được chôn cất, Choi Han, đã trở thành người chuẩn bị bữa tối cho anh và Raon, sau đó anh bước lên cầu thang. Vẻ ngoài hiện tại của anh giống như một người đàn ông trên 40 tuổi, mặc dù anh thực ra đã hơn 400. Anh đã già đi, và trong thời gian dài đó, kể từ lúc Cale chuyển xuống tầng 1 thì anh hầu như không bao giờ bước lên tầng hai nữa. Anh chỉ lên đấy một lần lúc Alberu đặt đồng phục của Cale vào phòng, còn cả lúc anh đặt áo giáp và Taerang của Alberu vào phòng ngủ Cale nữa chứ.
Anh thường ở đó nhưng đều có nguyên do cả; Lần này là bởi vì anh không tìm thấy Raon ở đâu hết. Và suy đoán của anh đã đúng; Raon đang ở trên tầng hai, với hình dạng 6 tuổi, ngồi dựa vào cửa phòng ngủ của Cale.
"Raon, cậu đang làm gì vậy?"
"Choi Han! À, đã đến giờ ăn tối rồi! Ta xuống ngay đây."
Choi Han không nói lời nào. Bản năng nhạy bén cho anh biết.
'Raon đã khóc.'
Choi Han biết tại sao Raon lại phải trốn mình. Rõ ràng anh và Raon đã cùng nương tựa vào nhau khi Cale vẫn ở đây.
Nhưng mà, cuối cùng thì họ là người duy nhất bị bỏ lại.
"Raon... cậu có buồn không?"
Câu hỏi đó khiến đôi mắt xanh lục của Raon rung lên.
"Ta- ta..."
Choi Han tiến lại gần con rồng rồi dùng tay vỗ về cái đầu tròn trịa đó.
"Raon, mặc dù cậu đã 341 tuổi nhưng tôi vẫn lớn hơn cậu rất nhiều. Đối với tôi cậu là một đứa trẻ, giống như cậu là con của Cale-nim. Nếu cậu muốn, tôi có thể chiều chuộng cậu bất cứ lúc nào. Cậu chỉ cần cho tôi biết. Được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic/TCF) 1000 năm cuộc đời *Edit/Chuyển Ngữ*
FanfictionTác giả: Bob_Xx. (Hay ItsThatBob) Văn án. Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại. Raon sẽ phải sống đủ 1000 năm mới có thể chết đi một cách đẹp đẽ và không bị thối rữa. Nói một cách khác, cậu bé sẽ phải đối mặt với cảnh, phải nhìn từng người thân trong...