-Ở chap trước, có một đoạn tôi nói Aether từng say rồi hứa hẹn sẽ làm vợ chàng sói.
- Nên phiên ngoài này chính là diễn biến chuyện gì đã xảy ra ꒰๑͒•̀ुꇵ͒•꒱و ̑̑
________________________________________Câu chuyện bắt đầu ngay sau sự kiện Phong ma long. Cả thành Mondstadt khi ấy được dịp náo loạn một phen, ai ai cũng đồn đại về vị anh hùng danh bất hư truyền đã ra tay diệt trừ mối hiểm họa. Còn về phần nhà lữ hành, sau lần đi trộm đàn "Thiên Không" thì tiếng tăm của cậu đã được nhiều người biết đến.
Mọi người đồn thổi vị khách phương xa ấy chính là người anh hùng được ca tụng gần đây, tuy nhiên đó lại chỉ là tin đồn thất thiệt. Bởi mỗi khi có ai dò hỏi về chuyện đó, nhà lữ hành sẽ luôn khéo léo từ chối. Cậu cảm thấy hành động và danh tiếng của mình sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt khi hiện tại Aether đang mang chức danh " hiệp sĩ danh dự " cậu lại càng chú trọng hơn để tránh dư luận tạo sức ép cho đội kỵ sĩ tây phong.
Sau khi Mondstadt yên bình trở lại, cậu cũng rảnh rỗi hơn và dành khoảng thời gian ấy để đi khám phá khắp nơi. Trên chuyến hành trình, không những phải đối đầu với kẻ thù mới khó nhằn hơn mà cậu cũng quen biết được thêm nhiều người bạn. Đồng thời, Aether cũng đang vạch ra một kế hoạch khác khi biết đến vùng đất Liyue nơi có thần cai trị.
Cậu cho rằng vị thần ấy có thể biết chút thông tin về người em gái thất lạc mà Aether luôn tìm kiếm. Chính vì suy nghĩ đó nên cậu đã vô tình mà phấn khích kể cho Venti nghe, lúc cả hai đang ngồi vu vơ thưởng trắng tại vực Hải Sao. Ở vị trí cao và thoáng đãng như vậy, gió thổi nhè nhẹ xuyên qua kẽ tóc, ánh trăng êm dịu soi sáng cả hai, đây ắc hẳn là địa điểm thích hợp cho một nhà thơ như Venti.
Cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhau thưởng thức khúc nhạc mới mà Phong thần sáng tác. Tiếng đàn du dương bên tai khiến nhà lữ hành tưởng như bản thân dần rơi vào giấc ngủ, cậu gà gật để rồi đầu tựa vào vai người bên cạnh. Khúc hát vẫn chưa dựng lại, nhưng chỉ là thoáng qua khi cậu vô thức tựa vào vai hắn, Venti biết mình vừa đánh sai một nhịp.
Hắn cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác này, bàn tay liến thoắng vẫn đang gảy đàn ru ngủ người bên cạnh. Hương thơm của gió, nắng và cúc cánh quạt còn vương lại trên mái tóc tạo thành thứ mê hương chết người, độc nhất chỉ người này có. Venti đã thầm nghĩ thời gian có thể trôi chậm hơn một chút, để hắn tiếp tục tận hưởng hương vị này, để hắn tìm hiểu về con người này nhiều hơn, phong thần tự hỏi tại sao phàm nhân như cậu ấy lại khiến hắn mê đắm còn hơn cả sự tự do - thứ Venti luôn tìm kiếm.
Nhưng tiệc vui rồi cũng phải tàn, Aether ở bên tai lờ mờ thủ thỉ bằng chất giọng cực kì phấn khích. Tiếng đàn dừng lại, hắn cảm thấy sự thất vọng và nuối tiếc tràn ngập bên trong mình khi nghe về dự định của cậu sắp tới. Dù hắn biết rõ Aether cũng giống như gió, tự do và vô tận, là thứ gì đó không thể kiểm soát càng không thể nắm trong tay. Chỉ là khi thực sự phải đối mặt, hắn liền tham lam muốn trói buộc nó.
___________________________
Khi Aether tỉnh dậy thì cũng đã khá muộn, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng của Đội kỵ sĩ tây phong, thầm nghĩ có lẽ là Venti đã đưa cậu về. Nhà lữ hành tức tốc thay lại bộ trang phục hằng ngày được xếp gọn gàng ở bên cạnh, mặc dù thấy hơi lạ khi lúc ở vực Hải Sao cậu còn ăn mặc bình thường, nếu có ai giúp cởi bớt thì cũng chỉ cần tháo phần giáp và khăn choàng đi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAether] Chỉ vì là thứ không có được, nên mới nắm chặt không buông
Paranormal_________________ - Cả Teyvat dường như đã phải lòng Aether - nhà lữ hành lạ mặt với mục tiêu duy nhất là đoàn tụ với đứa em gái thất lạc Trích : "Người thiếu niên xa lạ ấy thu hút tất cả ánh mặt của mọi người, mái tóc vàng nắng được thắt bí...