V: Người thương

471 70 4
                                    


Lưu ý:

Truyện thô tục.

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

"Này, Takemitchy!" Mikey bỗng gọi tên tôi, hiện tại, chúng tôi đang đứng đợi Draken.

"Vâng?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu cũng đang nhìn tôi với đôi mắt âm trầm.

"Không ngờ mày có cô bạn gái tuyệt vời như vậy đấy, nhớ quan tâm tới cô ấy." Mikey nói, đáy mắt đen thẳm dường như gợn sóng.

"Bạn gái? Không đâu, mày hiểu nhầm rồi, Hinata là bạn thân tao, với lại.. người như tao làm gì có được người thương cơ chứ." Tôi chậm chạp nói, mắt không nhìn cậu nữa mà đưa nhìn bóng Draken lấp ló đằng xa.

"Vậy à.." Giọng Mikey nhẹ nhõm hẳn, giống như mọi đè nén trong lòng đều tan biến vậy.

"Ê bọn mày, xem tao tìm được xe rồi nè, đi dạo vài vòng thôi." Draken hai tay xách hai chiếc xe đạp không biết lấy từ đâu ra mà đi tới.

"Draken? Mày cướp xe của người ta à?!" Tôi hoảng sợ la lên, lỡ chủ xe phát hiện rồi hắn bị vác lên đồn thì sao? Lỡ tôi cũng bị bắt theo vì là đồng phạm thì sao? Vậy thì chết mất..

"À đâu, tao mượn được ấy." Draken cười hì hì nói, tay hắn đặt hai chiếc xe xuống cái bịch.

Tôi giương đôi mắt nghi ngờ nhìn hắn, Draken chỉ nhướn mày khiến tôi phải quay đi.

Áp lực từ hắn thật lớn!

"Đi thôi Takemitchy, mày chở tao ra hướng bờ sông ấy." Mikey nãy giờ bị bơ cũng lên tiếng, không biết từ bao giờ, cậu ta đã ngồi chễm chệ trên ghế sau một chiếc xe đạp.

"..Vâng." Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dù sao tôi cũng không nên phật lòng cậu.

"Mà mày biết đường không Takemitchy? Để tao chạy trước dẫn đường cho." Draken cười cười, hắn cũng đã lên xe chuẩn bị đạp đi.

Họ giờ đây chỉ còn chờ mỗi mình tôi.

"À vâng." Tôi nhanh chóng đẩy chống xe mà bắt đầu đạp băng băng về phía trước, theo hướng bóng lưng Draken đằng xa.

Ba người chúng tôi cứ thế đi dạo dưới ánh nắng chiều tà.

...

"Mikey.. tại sao mày lại chú ý đến tao?" Tôi hỏi người con trai đang ngồi sau mình, có vẻ cậu ấy đã thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi này.

"... Thật là một câu hỏi ngu ngốc." Cậu ấy đáp lại nhưng đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn.

"Xin lỗi.." Tôi theo thói quen mà cúi đầu nói, tay cậu bỗng nắm lấy vai tôi.

"Tao có một anh trai hơn 10 tuổi." Mikey lại lần nữa nói, lần này có vẻ là một câu trả lời nghiêm túc.

"Và anh ấy đã rơi vào hôn mê sau một vụ tai nạn." Mikey tiếp tục câu nói dang dở.

[TR] (AllTake) NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ