Một tháng sau, ánh đèn từ rạp hát lớn bên eo biển chiếu sáng khắp nơi.
Trời đã chuyển đông, sắc vàng mùa thu bị thay thế bởi những cơn gió lạnh. Buổi sáng vẫn còn vài bông tuyết li ti, nhưng thời tiết khắc nghiệt không ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người đối với buổi liên hoan phim.
Thảm đỏ tráng lệ và ánh đèn chớp liên tục mạ lên một tầng ánh sáng khác thường trong hội trưởng trao giải. Khi Lục Tu Mộc xuống xe phải nheo mắt lại, cậu có một thời gian không xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, lúc này tìm lại được một chút cảm giác ngượng ngùng khi mới vào giới, tự dưng thấy hơi căng thẳng.
Khâu Hành Phong nhận ra sự khác thường của cậu, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy xương cổ tay của cậu, xoa nhẹ.
Chạm vậy rồi thôi.
Lục Tu Mộc ngẩn người, bất giác sờ vào cổ tay, nơi ấy vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Alpha. Cậu thấy tâm trạng của mình được động tác ấy của hắn an ủi rồi, đồng thời cũng thấy đáy lòng mình được vuốt ve.
Lục Tu Mộc thành danh dưới ống kính và ánh đèn, dù lâu rồi không tiếp xúc nhưng vẫn tin vào sự thật ấy, bây giờ cậu cũng chỉ bối rối một chút thôi.
Mà sự quan tâm của Khâu Hành Phong vừa vặn bù đắp vào "một chút" ấy.
Lục Tu Mộc cảm thấy bọn họ ngày càng hòa hợp, có lẽ thật sự như Khâu Hành Phong từng nói, ràng buộc giữa bọn họ không nằm ở độ xứng đôi, mà là sự thấu hiểu vượt qua ngôn từ.
Cho đến khi Sở Mạnh Đình kéo lại cánh tay của Lục Tu Mộc, cậu mới nhìn đến cô gái đi bên cạnh.
Cậu được đề cử nhờ "Hỉ yến", tất nhiên phải đi thảm đỏ cùng đoàn làm phim. Đại khái vì Khương Thạch muốn người xem nhớ lại các chi tiết trong phim nên yêu cầu Khâu Hành Phong đi cùng hai diễn viên gạo cội, còn Sở Mạnh Đình và Lục Tu Mộc lấy thân phận "chị em" để đi cạnh nhau.
"Làm gì đấy, hai người đi thảm đỏ thôi cũng cần khoe tình cảm à?" Sở Mạnh Đình trêu chọc. "Xin kéo lại sự chú ý lên người tôi với."
Lục Tu Mộc cười, ga lăng kéo váy cho cô: "Thất lễ rồi."
Sở Mạnh Đình nháy mắt mấy cái, làm biểu cảm đạt được gian kế: "Nếu nói cho tôi biết tất cả chi tiết hai người bên nhau - tốt nhất là ở trên giường, thật rõ ràng rành mạch, tôi sẽ tha thứ cho cậu."
"Làm cô thất vọng rồi." Lục Tu Mộc nói. "Bọn tôi bên nhau không đặc sắc như fanfiction* cô gửi đâu."
(*) Fanfiction hay truyện đồng nhân (同人文) là truyện về một hay nhiều nhân vật dựa trên một tác phẩm gốc hoặc người thật, chứ không do tác giả tự xây dựng nên.
"Cậu đọc à?" Sở Mạnh Đình kinh ngạc. Cô luôn cảm thấy tự đọc fanfiction của mình rất kì quặc, ít nhất cô không nhìn nổi mấy tác phẩm mà mình là nhân vật chính bị ghép đôi.
"Ừm, giết thời gian thôi."
Lục Tu Mộc thuận miệng đáp một câu qua loa. Cậu không nói vì một hôm bị Khâu Hành Phong phát hiện đang đọc fanfiction 18+ mà suýt bị "chơi" đến hết kiếp sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu Độ
RomanceABO, giới giải trí, tự ghen với bản thân, cựu Ảnh đế (1) lưu manh Alpha (Khâu Hành Phong) x Diễn viên lưu lượng (2) Omega (Lục Tu Mộc) Khâu Hành Phong vừa vào nghề đã là người được yêu thích trong giới giải trí, được ca tụng là "Ảnh đế trẻ tuổi nhất...