Chỉ là một khoảnh khắc khi chị mỉm cười, nắm lấy tay tôi một cách đơn thuần chẳng có lấy chút hàm ý nào...
Ấy vậy mà...
Tôi lại vô tình để mình trượt dài trên nỗi nhớ thương.
...
Mùa Hè năm 1992
Năm đó em 16 tuổi còn chị thì 18.
Năm đó em là đứa trẻ nhút nhát thích nấp vào một góc len lén nhìn chị
Năm đó chị là cô thiếu nữ được mọi người chú ý.
Chị rực rỡ như thể đoá hoa hồng, quyến rũ thu hút nhưng mà lại... Có gai...
10 năm... Đã 10 năm rồi, chị vẫn thế! Vẫn rạng rỡ như vậy nhưng vẫn làm em đau như vậy!
...
“Em là Oh Yoon Hee đúng không? Chị đã nghe nhiều về em đó, người có thành tích đứng nhất toàn khối...”
“Dạ vâng... Hân hạnh được biết chị!”
...
“Em cũng đăng ký kì thi lần này hả? Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!”
“Tất nhiên rồi ạ... Chúc chị may mắn!”
“May mắn-... Ừm... Em cũng thế nhá!”
...
“Đưa cúp đây cho tao! Mày nghĩ mày là ai mà được quyền vượt mặt tao hả?”
“Seo Jin à-... Chị đ-đang nói gì vậy?”
“Mày có biết đối với tao cái cúp này quan trọng thế nào không? Sao mày dám...”
“Chị nói gì thế? Em không hiểu gì cả! Chị bị gì vậy hả?”
“Mày còn giả vờ gì chứ! Mày... Tao đã tốt với mày như vậy mà mày dám làm thế với tao...
Con nhỏ bần hèn này... Đưa nó cho tao! Mau lên...”Đột nhiên chị ấy như phát điên lên, chị đẩy tôi đập vào tấm gương lớn trong phòng, nó vỡ vụn, miệng chị vẫn không ngừng chửi rủa.
Người con gái dịu dàng mà tôi biết hoá ra từ đầu tiếp cận tôi là có ý đồ.
Chị ấy nghĩ rằng nếu đối tốt với tôi thì tôi sẽ nhường chị ấy thắng. Chị ấy sợ rằng đứa như tôi sẽ vượt mặt chị.
Tôi đẩy chị ấy ra.
Chị ngồi bệch xuống đất, ánh mắt điên dại nhìn tôi.
Chị với lấy mảnh gương vỡ dưới đất, từ từ chồm người dậy.
“Đưa nó cho tao...”
“Kh-...không! Em sẽ không đưa nó cho chị! Đây là thứ mà em đã vất vã có được!”
“Là mày ép tao nhá...”
Chị ấy lao tới đẩy tôi vật ra đất, dùng mảnh gương cứa vào cổ tôi, sau đó tất cả mờ đi, tôi bất tỉnh.
...
Vài tháng sau đó, Yoon Hee theo người dì họ của mình sang nước ngoài, dì không có con cái lại rất yêu thương cô, nên sau khi dì mất đã để lại toàn bộ tài sản cho Yoon Hee.
Tuy cuộc sống của cổ đã dần trở nên tốt hơn, nhưng cứ mỗi lần cô nhìn thấy vết sẹo chị để lại trên người mình, cô lại nhớ về đêm đó.
Nó đã luôn ám ảnh cô nhiều năm.
Nó cũng là lí do khiến cô muốn quay về đây tìm chị.
Buồn cười là, cái thứ mà đã đeo bám lấy cô suốt 10 năm trời, làm cô chật vật.
Vậy mà lại chẳng là gì trong lòng chị.
Ngay cả khi cô đứng trước mặt chị với con tim loạn nhịp năm nào chị vẫn không hề nhận ra cô.
“10 năm... Sau tất cả những gì chị đã làm với tôi, tại sao tôi vẫn có thể cảm thấy trái tim mình đập vội vã khi nhìn thấy chị... Tại sao vậy Seo Jin? Sao lại không nhận ra em!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you until I can't [CheonOh]
Fanfic"Chị sẽ yêu em... Yêu em cho đến cái ngày mà chị chết đi"