Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày Choi tzuyu vẫn đi học bình lặng mà yên ổn . Nhưng hình như hôm nay em không được may mắn cho lắm khi đụng mặt với mấy tên lần trước em đánh nhau cùng
Trên mặt ai cũng thể hiện rõ sự chán ghét cũng như pha chút sợ sệt . Choi tzuyu vốn sẽ chẳng thèm quan tâm đâu cho đến khi 1 trong số đó lên tiếng nhắc về chị
"Này bọn mày thấy nhỏ Sana lớp tao thế nào? Nhìn ngon đúng chứ? Còn dễ thương nữa"
"Tao cũng thấy vậy mê nhỏ lắm mà có dám tiến tới đâu, nhỏ vậy mà né thính ghê lắm "
"Mấy đứa như nó thường khó tán mà . À hôm nay sinh nhật tao hay mời nhỏ đến"
"Mày cũng thâm độc quá rồi đó nhưng nhỏ đó đâu dễ mắc lừa"
"Cứ thử xem được thì có cả chì lẫn chài còn không thì...." Hắn chưa kịp nói dứt câu thì từ đầu 1 bàn tay vươn tới túm lấy tóc hắn kéo ra sau
"A con mẹ nó thằng nào dám....." Hắn tức tối ôm tóc ngẩng đầu lên để xem là ai mà dám làm vậy
Choi tzuyu không lên tiếng đánh vật hắn xuống . Đôi mắt của em nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Cũng đều tại hắn dám có cái ý nghĩ đồi bại ý với chị .
Kỉ luật thì sao chứ? Đình chỉ thì sao chứ? Không lên lớp cũng được , bọn nó chạm tới giới hạn của em , em cần gì phải nể? Mẹ em đã nói rồi em chỉ cần thấy trướng mắt ai thì cứ ra tay thật mạnh , mẹ em lo được tiền viện phí cho bọn chúng.
"A con đàn bà điên này, mày đang làm gì đấy mày có biết tao là ai không?" Hắn ôm đầu quát lớn .
Em lạnh lùng nhìn hắn "Sao tao phải biết mày là ai khi tí nữa mày sẽ phải chết dưới tay tao?"
Hắn nhìn em , rõ ràng chỉ là 1 con đàn bà tầm thường mà sao có thể khiến hắn run sợ chứ?
Choi tzuyu trước mặt mọi người bây giờ sẽ thay mẹ hắn dạy hắn cách đối nhân xử thế , và cách để làm người.