- Có gì nói đi.
Cậu nói, chẳng buồn nhìn gã.
- ... Con giận ta sao?
Gã bước đến chỗ cậu mà ngồi xuống kế bên cậu.
- Cứ cho là thế đi.
Cậu nhích hông ra xa gã một chút.
- ... Nghe này Michael, nếu con cho rằng ta sẽ lặp lại những sai lầm cũ thì ngay bây giờ, ta xin thề với con rằng ta sẽ không làm bất cứ điều gì làm con không hài lòng nữa, được chứ?
Gã khẽ ôm cậu vào lòng mà nói.
- ... Thật chứ?
Cậu ngửa cổ lên nhìn gã, đôi mắt trong veo của cậu nhìn chằm chằm vào mắt gã làm gã đổ mồ hôi hột.
- Thật, ta hứa với con.
Gã cố gắng bình tĩnh lại mà nói.
- ... Vậy thì ông cũng phải hứa sẽ không giữ bí mật gì với tôi đó.
Cậu nói, rồi làm bộ mặt rằng cậu đang nói một cách nghiêm túc, nhưng với gã thì cái gương mặt cậu lúc này sao mà dễ thương thế.
- Ồ, tất nhiên rồi, ta hứa.
Mặc dù miệng gã thì nói vậy, nhưng tay gã lại bí mật bắt chéo hai ngón lại và từ từ đưa ra sau lưng*.
A/N: Cho ai không hiểu thì điều này có nghĩa là người làm động tác này đang nói dối.
"Xin lỗi vì không giữ lời hứa với con Michael, nhưng ta thực sự chưa muốn để con biết rằng ta yêu con mức độ đê tiện nào nhóc con à..." - Gã khẽ chạm vào mũi cậu mà nghĩ.
- Này! Đừng chọt mũi!
Cậu đẩy tay gã ra.
- Được rồi nhóc con.
Gã cười nhẹ, rồi bỗng bế phốc cậu lên.
- Tới giờ ngủ của trẻ mẫu giáo rồi, đi ngủ thôi.
Gã ghẹo cậu.
- Tôi không phải trẻ mẫu giáo!!
Cậu giãy dụa, còn gã thì bế cậu mà chạy thẳng lên tầng.
- .... Rồi ta được vào chưa....?
Con thỏ vàng nào đó vẫn phải đứng ngoài đường lẩm bẩm.
"Vào đi." - Gã phán cho y một câu làm y mừng rơn.
- Phù.... Tưởng ở ngoài đường rồi chứ...
Y chạy vào nhà, ngồi phịch lên ghế sofa mà hả hê.
"Có gì vui mà hả hê, nhân tiện ngươi đừng có mà lòi ra cái bộ dạng con người của ngươi trước mặt Mike hiểu chưa." - Gã dặn trước.
- Oh, cảm ơn nhé, ngươi nhắc ta mới nhớ đó~
Y chợt nhớ chưa cho cậu nhóc cáu kỉnh kia thấy hình dạng con người của bản thân thì nở nụ cười ranh ma.
"TA. CẤM. ĐẤY." - Gã gằn giọng.
- Ta cứ làm đấy.
Y nhăn mặt.
"Ta sẽ cắt bữa sáng và trưa của ngươi." - Gã vẫn giữ nguyên thái độ mà nói.
- Được rồi được rồi, ta không làm là được chứ gì...
Y bĩu môi.
- William Afton!!!!!! Tôi không ngủ trưa đâu!!!!!
Cậu hét lớn mà cố nhào ra khỏi phòng.
- Một là ngủ trưa một mình, hai là ta trói tay con lại rồi giữ con trên giường cho tới khi con ngủ.
Gã nhăn mặt.
- A, tôi chợt nhớ ra rằng mình buồn ngủ quá hơ hơ......
Cậu vừa nghe gã nói tức khắc nhảy phắt lên trên giường mà nằm im thin thít.
"Chậc..... Vẫn phải dùng cách doạ nạt y như hồi bé." - Gã nghĩ mà khẽ nhếch môi lên một chút.
Rồi gã bước xuống lầu, đi vào bếp mà bắt đầu làm đồ ăn nhẹ chiều. Rồi gã đi ra ngoài, đặt đĩa bánh kẹp sandwich xuống bàn.
- Nè nè, có phần của ta không vậy?
Con thỏ đói ăn tới rớt liêm sỉ nào đó mò tới.
- Phần của ngươi đây.
Gã lấy một cái bánh mà đưa cho y.
- Cảm ơn và... Tạm biệt.
Y nói, rồi biến đi đâu đó.
- Cái tên khùng này đúng là....
Gã vừa dứt lời, bỗng Elizabeth bước vào với một cái vali nhỏ
- Cháu chào chú William!
Cô bé nói, Henry cũng đứng sau lưng.
- Con bé nói rằng nó muốn đến nhà anh ở nên tôi đưa nó tới.
Anh nói, rồi thở dài mà đi về.
- Cháu ăn không Lizzy?
Gã hỏi cô bé.
- Dạ có ạaa!!
Cô thích thú chạy đến, nhận lấy một phần bánh kẹp mà ăn.
- Chú ơi, anh Mike đâu ạ?
Cô hỏi.
- Thằng bé ngủ rồi, chắc 2 tiếng nữa nó dậy.
Gã nói.
- Trong lúc đó..... Ta có thể chơi với cháu.
Gã xoa đầu cô rồi nói.
- Dạ được ạa!!
Cô bé vui vẻ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allchael] Thế Giới Xoay Chiều
FanficSau khi Mike đốt nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza Place để giải thoát nốt Elizabeth và con gái của ngài Henry-Charlotte Emily, anh đã bị chết cháy tại nhà hàng. Đột nhiên anh tỉnh dậy và nhìn thấy mình với hình hài một em bé còn chưa biết nói, anh th...