"Mau đi đi, Kai." Beomgyu nói, giọng như bị bóp nghẹt qua cánh cửa.
"Cho em vào đi. Em sẽ không rời đi cho đến khi anh cho em vào đâu ." Kai bướng bỉnh trả lời
"Em muốn gì?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Vậy nói đi."
"Beomgyu."
Beomgyu thở dài và miễn cưỡng mở cửa .Kai mặc nhiều lớp áo,đôi má ửng hồng vì lạnh và một chiếc túi ni lông trên tay. Beomgyu không nói lời nào và ngồi xuống ghế dài, đợi Kai ngồi với mình.
"Em đã mang thức ăn đến như một sự dâng hiến vì hòa bình đây." Kai cười.
Khi Beomgyu ngay lập tức mở túi và lấy món ăn vặt yêu thích của mình, Kai bật cười , thích thú với việc Beomgyu không thể giận mình lâu được.
"Vậy rồi ngọn gió nào mang em đến đây?" Beomgyu hỏi.
"Anh mau nói cho em biết đi. Anh đã tránh mặt em trong suốt tuần qua rồi. Có chuyện gì vậy? " Kai ngồi đối mặt với anh .
"Anh... anh bận."
"Thôi đi. Ngay cả trước đây ,khi mà anh bận rộn, anh vẫn luôn dành thời gian cho em. Có gì đã thay đổi sao?" Kai thở dài. "Có phải em... em đã làm gì sai không?"
"Gì cơ? Kai, không, không phải do em. Em đâu có làm gì. "
"Thế là vì gì?" Kai nắm lấy tay anh . "Gyu, anh biết là anh có thể tâm sự với em bất cứ chuyện gì mà."
Beomgyu ngập ngừng định nói với Kai sự thật, nhưng lại lắc đầu khi bị nỗi sợ hãi lấn át.
"Không được. Hãy để anh yên, được không, Kai? Không phải chuyện của em đâu."
"Tại sao không? Em là người mà anh đang tránh né đó! " Kai cao giọng,có chút khó chịu.
" Hãy để anh tự giải quyết chuyện của anh và anh hứa sẽ trở lại bình thường vào tuần tới." Beomgyu thở dài, đặt đồ ăn nhẹ xuống và cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tại sao anh không nói với em chứ ,em có thể giúp anh-"
"Tại sao em cứ quan tâm chuyện của anh làm gì vậy ?!"
Kai do dự một lúc, và rồi cậu nghĩ "Thật vớ vẩn mà."
"Vì em yêu anh"
Hơi thở của Beomgyu trở nên khó khăn, anh giật mình trước lời thú nhận của Kai. Những gì anh cảm nhận được lúc đầu là sự ấm áp và tình cảm, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác hối hận và sợ hãi đan xen nhau và "Ôi trời ơi, tôi sẽ khiến em ấy tổn thương mất."
Nếu Beomgyu biết Kai thực sự là người như thế nào, thì anh có lẽ đã không bao giờ trở thành bạn của Kai ngay từ những phút giây ban đầu. Có lẽ ngay từ đầu,Beomgyu đã là người có lỗi , ngay từ đầu đã nghĩ rằng mình có quyền kết bạn. Cha của Beomgyu đủ rộng lượng để cho anh tự do cho đến khi anh trưởng thành, nhưng rồi cho đến tận sau này, anh vẫn chưa nói gì về việc kết bạn với con người.
Có lẽ cuối cùng, Beomgyu thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể hòa nhập và giả vờ như mình không phải là một kẻ dị thường,và bình thường như tất cả những đứa trẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans;never letting you go
Fanfiction"em yêu anh" "đừng yêu anh" #demon/half-demon choi beomgyu #angel hueningkai