Chap 1: Bối rối

166 24 5
                                    

Vào một vương quốc nọ, nơi mà những người dân vui vẻ hòa hợp chưa từng xảy ra một cuộc tranh cãi nào , có một vị vua đa tài và tốt bụng. Ông ta có một người vợ, hoàng hậu là người vui tính nhân hậu. Đi đường nếu có ai gặp hoạn nạn, hoàng hậu sẽ giúp người đó rất nhiệt tình. Đôi khi đức vua rất trẻ con, khiến cho hoàng hậu và hoàng tử lắc đầu ngán ngẫm!
Nói tới hoàng tử, cậu là con đầu của mẫu hậu và đức vua. Cậu tên Dream, một cái tên đẹp, tựa như cậu ra đời là ước mơ của cha mẹ cậu vậy . Cậu đa tài giống người cha của mình. Nhưng ngặt một cái lại rất kiêu căng và khó chịu với những người nghèo khó. Ai trong vương quốc thấy cậu mà không cuối đầu chào thì xác định. Hoàng hậu cũng lấy làm buồn vì điều đó, đức vua thì an ủi hoàng hậu. Bảo rằng rồi một ngày nó cũng lớn, nó cũng sẽ hiểu ra thôi.
-
Bấy giờ ở vương quốc cũng có một người con trai nghèo khó. Anh ta phải lam lụng từ nhỏ để kiếm sống, vì khi sinh ra. Anh ở với bà, nên cũng chả biết ba mẹ là ai. Và cũng không có ý định hỏi đến họ.
- Cuối cùng cũng bán hết mớ rau này

TẤT CẢ CUỐI XUỐNG CHÀO ĐIỆN HẠ MAU
tất cả những người có mặt ở đó. Ai ai cũng hoảng sợ quỳ xuống

Riêng anh, George vẫn ngơ ra chưa biết chuyện gì đang diễn ra
- Này tên kia, muốn chết à hay sao mà không mau quỳ xuống chào điện hạ
- Tôi..
- Không nói nhiều phải phạt ngươi
- khoan đã!
Giọng nói của hoàng tử thốt lên làm tên nô tì đi theo đó phải đứng hình
- Bẩm, điện hạ cần gì ạ?
- Từ từ đã
Dream nói xong đi từ từ lại nhìn George, nhìn một lát cậu đưa một tay nâng càm anh lên
- Dám không chào ta sao tên nghèo hèn này? Gương mặt này mà ăn phải vài nét dao thì uổng phí lắm. Còn không mau chào ta?
Dream hét lớn làm George hoảng sợ, anh ta từ từ quỳ xuống
- Chào.. Chào điện hạ, thần xin lỗi vì vô lễ ạ
Dream liết George như muốn nhai tươi nuốt sống anh vậy, liết anh một hồi Dream bỏ đi, trước khi bỏ đi Dream còn quăng vào anh vài tờ tiền đô
- Lấy mà sài đi đồ nghèo nàn, điện hạ bỏ qua cho mày là may lắm rồi đấy!
Tên nô lệ đi theo nói xong hắn ta quay mặt bỏ đi theo sau Dream, để lại George ngồi dưới đất. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về anh, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, cũng có người nhìn bằng ánh mắt thương hại. Anh đứng dậy rồi phủi người, dọn dẹp đồ và về nhà
- Bà ơi, cháu về rồi đây. Cháu có mua thuốc cho bà nè
- cảm ơn George, vất vả cho cháu rồi. Đừng cố sức nữa, sắp chết đến nơi rồi uống làm gì nữa cho phí cháu ạ
- Bà đừng nói thế! Bà phải tích cực lên cháu mới có động lực được chứ!
- Rồi rồi, bà xin lỗi. Cái thằng nhóc này, mới 25 tuổi đầu mà nói chuyện cứ như ông cụ non thế hả.
- hì hì
-
Ngày qua ngày, bà của George ngày càng yếu đi
- Có lẽ, khi ta đi. Con hãy bán mảnh đất sau nhà để làm vốn đầu tư cho sự nghiệp ước mơ tương lai nhé.
- Không! Bả sẽ không sao đâu. Cháu chắc mà hãy tin cháu

Nói rồi George ôm nhẹ bà và khóc. Xong anh đứng dậy cầm vỏ đi ra ngoài để hái rau tiếp tục bán và mua thuốc cho bà, chỉ cần là vì bà anh, anh ta có thể làm tất cả, tất cả.
- HOÀNG CUNG TUYỂN HIỆP SĨ, MỖI LẦN SĂN ĐƯỢC CON NÀO QUÝ HIẾM SẼ CÓ THƯỞNG
George nghe như thế liền sáng mắt ra. Trước đây ở độ tuổi 22 anh từng chặt đầu một con rồng, nhưng bị người khác lừa dành mất công. Hồi đó tiền thưởng cũng rất ít. Anh suy nghĩ bản thân có nên thử 1 chuyến vào kinh thành hay không.

 Prince's Hove Head [ DNF ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ