Seokjin ngồi một mình trên ghế sa lông, vừa đợi Jungkook vừa xem sách thiết kế hình xăm. Cậu ngáp một cái thật dễ thương khi nhìn lên chỉ để thấy đồng hồ treo tường rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, nó hiển thị 3 giờ trưa. Cậu lại ngáp một cái nữa. Cậu đã đợi Jungkook gần 4 tiếng đồng hồ, lưng đau điếng vì ngồi một chỗ. Cậu đặt cuốn sách trở lại bàn cà phê, ngồi dậy, duỗi tay, cổ, thắt lưng rồi đi vòng quanh, nhìn khắp nơi. Cậu chiêm ngưỡng những thiết kế trên tường mà không nhận ra Jungkook đã đi ra khỏi phòng, đứng sau lưng cậu.
"Cậu đợi lâu chưa?"
Cậu bối rối khi quay lại chỉ thấy Jungkook đang đứng phía sau, môi cậu hơi nhếch lên sau khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn sau vài giờ nhưng không lâu sau khi cậu nhận ra bàn tay của Jungkook.
Cái quái gì vậy?
Cậu nắm lấy tay phải của Jungkook.
"Cái này là cái gì?"
"Uhm, hình xăm?"
Seokjin khó chịu buông tay người kia một cách thô bạo.
"Đó là tất cả những gì cậu có trong 4 tiếng sao? Đùa tôi à?"
Seokjin bực bội khi khoanh tay một cách khó chịu.
Jungkook đã viết một cái gì đó giống như bảng chữ cái 'J.J.K.S.' và một số ký hiệu '(ღ➳♾️)' trên các đốt ngón tay của hắn. Đối với Seokjin, có vẻ như một số học sinh đang viết nguệch ngoạc trên tay của họ bằng bút. Cậu sôi máu lên vì đã mong đợi một số hình xăm hoành tráng, gọn gàng hoặc có thể là một chút sexy như cách cậu thường thấy trong các bộ phim hành động, chẳng hạn như Expendables? Nhưng khi nhìn thấy Jungkook lãng phí 4 tiếng của mình cho nét chữ nguệch ngoạc trẻ con này, cậu cảm thấy khó chịu.
Jungkook cười thầm với người bạn trai không vui của mình nhưng điều đó càng khiến Seokjin tức giận hơn.
"Yah! Cậu đang cười sao?! Tôi có giống như đang đùa với cậu không? Cậu -"
Cậu dừng lại và chớp mắt khi Jungkook bất ngờ chu môi.
Hai má cậu đỏ bừng, nhìn xung quanh, các nhân viên nữ cười khúc khích với họ và các nhân viên nam cũng sững sờ. Seokjin thiếu điều muốn đào cái hố để chui xuống vì cảm thấy quá xấu hổ. Cậu liếc lại Jungkook và đưa tay định đập hắn nhưng trước khi có thể Jungkook đã nắm lấy cổ tay và kéo cậu lại gần. Cậu hét lên và cơ thể ập vào người Jungkook. Mũi của họ chạm nhau và mắt nhìn nhau.
"Hãy nhớ rằng cậu đã nói không thích da trơn ..."
Ừ, tôi đang hối hận đây, đồ ngốc!
Seokjin nghĩ, nuốt nước bọt khi mở miệng định nói nhưng dừng lại khi Jungkook liếc xuống ngực mình rồi quay lại nhìn cậu.
"Tôi thực sự có hình xăm trên ngực và cánh tay của mình ... nó khá đặc biệt, thực sự đặc biệt và ... tôi muốn cậu ... chỉ cậu được nhìn thấy nó khi ở nhà ... trong phòng ngủ của tôi hoặc của cậu ... không phải trước mặt mọi người ở đây."
Seokjin không nói nên lời và chớp mắt.
"Nhưng nếu cậu vẫn muốn xem nó ở đây ... thì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomanceKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...