Chương 6:Cảm mến là đợt pháo hoa

254 12 2
                                    

Từ khi nào, bạn cảm thấy một người đang ở trước mặt, chỉ cách một bước là có thể chạm tới, nhưng lại tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách bạn và họ chưa?

  Cô có rồi, là một buổi chiều nọ, giờ ra về 5 giờ 15 phút ở trong lớp học

  Ánh mắt của cậu thật khác mọi khi, ánh mắt ấy làm cô nhớ đến một ánh chiều tà đang dần buông xuống, không rực rỡ, lại vô cùng dịu dàng...

  - - - -

  Thi học kì một sắp đến rồi, nhưng cô và Hà Hân vẫn ôm hai ly trà sữa vào lớp ngồi nhâm nhi thấp thỏm mà canh giám thị, buổi trưa mà không có trà sữa, giống như sa mạc mà không có nước vậy, cô sẽ là con cá chết khô mất

  "Hồi nãy cậu order trà sữa khoai môn thì phải, nghe nói là vị mới của Hot n Cold?"

  "Uống thử không?"- Hà Hân chìa ống hút về phía cô, cô cũng không ngại mà hút lên một hóp, đúng là ngọt thật, là hương vị ngọt dịu lại thơm nhẹ mùi khoai môn, tóm lại không chê vào đâu được

  Hà Hân cái gì cũng không giỏi, chỉ có khoảng ăn uống rất được trời phù hộ, có thể nói là thiên phú

  Cô nàng còn nói, nếu Việt Nam có nghề gọi là nhà phê bình ấm thực, thì mấy con chuột trong phim Ratatouille cũng phải ngã mũ trước cô nàng thôi

  Lời này chọc cười được hai bạn nam ngồi trước một bàn, chính là Khôi và Thịnh. Bốn người ngồi gần nhau được một học kì, cũng xem như là khá thân, dạo này còn nói chuyện rất nhiều nữa

  Khôi nói: "Cậu mà là nhà phê bình ẩm thực, thế thì nhà hàng nào cũng đóng cửa mất"

  Hà Hân liền vả cái chát lên lưng người cậu ta, tiếng chát mạnh đến nỗi cô và Thịnh tròn mắt khiếp sợ, thế nhưng cười vẫn cứ cười, đúng là bạn tốt ghê nhỉ?

  "Ê, bữa nào tụi mình đi học nhóm nữa không?Hôm bữa thấy cũng có hiệu quả, với lại cũng gần thi rồi"- Phúc Thịnh quay xuống nghiêm túc nói với ba người, cô còn chưa kịp nói, Hà Hân đã lên tiếng: "Thôi cho xin, hôm bữa đi học bốn đứa ngồi cười như điên chứ có được chữ nào đâu mà hiệu quả"

  "Với cả, bốn tụi mình không giỏi lắm, toán lí hoá, người dám chỉ người dám học"- Trương Minh Tuệ nói xong, cả đám lại ôm bụng cười khà khà, đúng quá rồi, cãi không được mà

  "Không phải cậu thân với Minh Thiện à, rủ thêm thủ khoa của khối đi cho yên tâm"

  "Phải"- Khôi tiếp lời Thịnh, Hà Hân cũng nói vào: "Vậy tôi rủ thêm Kim Thành, hai người vẫn hơn một người nhé"

  Phúc Thịnh liền chê bai trề môi: "Thôi dùm, không phải cậu khoái người ta à, tôi lại không muốn làm bóng đèn đâu"

  "Cậu nói cái gì vậy?"- Hà Hân cô nàng mặt đỏ tim đập, làm gì tới mức ấy, chưa có quen mà

  Thế nhưng mặt đỏ chứng tỏ có thích, ngoài mặt vả thêm cho Phúc Thịnh vài phát, thế nhưng trong lòng lại như pháo hoa nở, vui mà nóng má rồi

  "Vậy thì rủ hết đi, càng đông càng vui mà"- Trương Minh Tuệ gật đầu, thực ra Thịnh nói đúng, bọn cô không thể đi học nhóm mà không có người giảng bài, đằng nào Thiện cũng giỏi

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ