18

1.8K 118 8
                                    

Đỗ xe vào gara trong nhà, Nani không vội đi vào, anh chống tay vào vô lăng, ngồi yên một lúc rồi thở hắt ra, điều chỉnh tâm trạng lại xong mới xuống xe vào nhà.

Anh và cậu hôm nay không đi chung bởi vì công việc mỗi người một nơi, đi chung rất bất tiện nên cả hai đều đi xe riêng. Cứ ngỡ rằng cậu đã về nhưng trong nhà lại im phăng phắc. Nhưng thế cũng hay, anh không muốn để cậu thấy tâm trạng không tốt của mình, em người yêu sẽ loạn cả lên mất, với cả người mà bản thân yêu thương, anh không muốn để sự khó chịu của mình ảnh hưởng đến họ.

Nani đi vào phòng, đóng cửa kéo rèm hết lại, mở màn hình chiếu lên chọn đại một bộ phim nào đó, bó gối ngồi trên giường xem phim. Căn phòng bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, chỉ có nguồn sáng mờ ảo phát ra từ màn hình. Mỗi khi tâm tình không tốt, anh đều sẽ làm như vậy, bởi vì khi bóng tối bao phủ cả cơ thể, sẽ chẳng ai biết anh làm gì, ra sao, chẳng cần phải gắng gượng bày ra dáng vẻ không sao, còn nguồn sáng ít ỏi kia là để bản thân không trôi tuột đi theo mớ cảm xúc tiêu cực của anh, nó mang lại cảm giác an toàn hơn trong căn phòng tối như mực thế này.
____________

Dew về tới nhà, trông thấy xe của anh đã ở trong gara, vui vẻ đi vào nhà tìm người thương nhớ. Vậy mà vào nhà lại chẳng thấy bóng người quen thuộc kia, ngôi nhà ấm áp mỗi ngày, nay lại chẳng có bóng đèn nào được bật. Cậu mở đèn lên, cất tiếng gọi người nhưng không có tiếng đáp lại. Túi và điện thoại của anh bị vứt lăn lóc ở trên bàn, bình thường người kia rất ngăn nắp, cậu mà để đồ không đúng chỗ thì anh sẽ càu nhàu nhặng xị cả lên, vậy mà nay anh lại chẳng để tâm đến nó, có vẻ tâm tình của anh người yêu không tốt rồi.

Cậu đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa ra, căn phòng tối om giờ có vài tia sáng hắt vào từ bên ngoài, soi rõ lên thân người nhỏ ôm gối ngồi trên giường, như là con rùa nhỏ, thu mình vào chiếc mai tìm cảm giác an toàn. Anh ngẩng đầu lên trông thấy cậu, gượng cười một cái
- "Ừm em về rồi hả, anh nổi hứng xem phim, em có muốn xem chung không"

Cậu không đáp lời anh, khép hờ lại cửa phòng rồi đi ra ngoài, một lúc sau thì quay trở vào, trên tay cầm theo một cốc sữa ấm, đến ngồi cạnh anh

- "Cho anh này, uống sữa ấm sẽ khiến tâm tình thoải mái hơn, có việc gì khiến anh không vui à?" - cậu vừa nói vừa lấy chăn phủ lên người kia, quấn người lại thành một cục bông tròn tròn ấm áp, để anh tựa vào vai mình.

- "Không có gì cả mà, em đừng lo nha" - anh nhận lấy cốc sữa, ngoan ngoãn uống một chút, vị ngọt thanh thanh nhanh chóng lan toả trong khoang miệng cùng cái ấm nóng thật đúng là khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

- "Em có một câu chuyện này, anh có muốn nghe không?"

- "Anh nghe đây, em kể đi" - anh vươn tay tắt đi bộ phim, ngả đầu vào lòng cậu, chăm chú nghe

- "Có một cậu bạn tên là Vui Vẻ, trên đầu cậu có một mặt trời nhỏ toả sáng đến chói mắt, mỗi ngày cậu đều rất vui vẻ, còn mang lại niềm vui cho cả người khác nữa, cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng tới một ngày, bạn Vui Vẻ lại gặp vài vấn đề, mặt trời trên đầu bị biến mất, thay vào đó là những đám mây đen kịt, chẳng còn vui vẻ như mọi ngày. Vì sợ mọi người thấy nên bạn Vui Vẻ quyết định chạy trốn, bạn chạy mãi chạy mãi, cuối cùng lại lạc vào khu rừng Rối Rắm. Từ khi bạn bước vào, khu rừng này trở nên rất kì quái, các cây Suy Nghĩ cứ liên tục mọc lên không kiểm soát, bao quanh lấy cậu bạn. Cậu càng lúc càng sợ hãi nên không thể thoát ra khỏi những cái cây đó, chỉ đành thu người vào một góc trốn tránh."

- "Bạn Vui Vẻ thật tội nghiệp nhỉ, có lẽ bạn ấy sẽ mất rất nhiều thời gian để thoát ra khỏi đấy." - anh vừa nói vừa khuấy nhẹ ly sữa, anh biết câu chuyện trên là nói đến ai

Cậu không trả lời anh, tiếp tục kể chuyện.
- "Cậu bạn Vui Vẻ lại có một người bạn khác, tên là Gió. Bạn Gió sau khi biết bạn của mình gặp chuyện, liền chạy đến khu rừng kia, cố gắng len mình qua những cái cây oái oăm để gặp được bạn của mình. Bạn Gió sau khi gặp được bạn Vui Vẻ thì đã giúp cậu ấy, sử dụng năng lực của bản thân thổi đi những đám mây đen, mặt trời nhỏ sau đó lại hiện ra, toả sáng ấm áp, trả lại cậu bạn Vui Vẻ đúng như tên của mình."

Cậu dừng một chút, cúi xuống đối mặt với anh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục nói
- "Bạn Gió sẽ luôn ở đây nghe anh chia sẻ mọi chuyện khiến anh phiền não, sẽ cố gắng dùng mọi cách để thổi đi những đám mây đen đáng ghét kia. Anh không muốn kể em nghe cũng được, nhưng không được nói em đừng lo. Lo lắng và chăm sóc cho anh là điều em muốn làm, đừng đẩy em ra có được không?" - cậu đưa tay lên vuốt má anh, chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Anh cụp mắt xuống suy nghĩ một chút, lại nhìn lên cậu, ánh mắt cậu nhìn anh, chưa bao giờ thay đổi, cũng như lời cậu nói, mặc dù không phải câu từ yêu đương bay bướm, nhưng lại thể hiện tình yêu vô cùng kiên định.

Anh gật đầu đồng ý với cậu, cụng nhẹ trán vào trán người kia, cảm nhận niềm hạnh phúc mà bất giác cười.

Có người yêu thương thật tốt, có người lo lắng thật tốt, và có cậu thật tốt!
-------------

Tặng cho tôi và cả cho bạn chút ấm áp và một cái ôm nếu bạn cũng có một ngày 'ẩm ương'

Tâm sự một chút nho, mấy nay tâm trạng tui cứ lên xuống thất thường, áp lực thi cử điểm số của tui vẫn còn vì 1 tháng nữa tui sẽ thi THPTQG rồi, mọi thứ cứ dồn vào một đống không có việc gì tui làm suôn sẻ được nên khó chịu cực.

Vậy nên có thể tui sẽ tạm không ra chap mới tầm 1 tuần gì đó để giải quyết lại bản thân mình.

Chap này tui viết trong cái sự trống rỗng vl =)) có gì mai tỉnh táo hơn tui sẽ đọc lại, nếu xì trét quá thì cho nó bay màu để hổng làm người ta xì trét theo hihi. Vậy nha pái pai, tui đi cứi p'Na cho hết xì trét đây 🤭

[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ