139 37 1
                                    

Tags: OOC, angst, namxnam, major character death, not beta read.
Ngắn, rất ngắn.
"Mùa hè ấy anh chết
Chết trên lá thư còn chưa viết hết trên những con chữ còn chênh vênh giữa chừng vì chẳng được đưa đến người gửi.
Anh chết thật nhanh, và cũng thật vội.
Như thể tất cả đều không quan trọng với anh nữa rồi"
Idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Macao POV.
_____________________
China chết rồi, tôi tìm thấy anh nằm trên bàn làm việc, nằm đè lên lá thư còn đang viết dở và những phong thư vương vãi khắp bàn, giữa cái trưa nắng hè oi ả. Không còn thở và lạnh ngắt.

Cái chết của anh diễn ra quá đột ngột, vội vàng, không báo trước, không một lời trăn trối. Hệt như một cơn mưa thoáng qua vậy, hệt như mọi thứ đều không còn quan trọng với anh nữa rồi.

Ngày anh chết cũng chẳng có cảnh mưa buồn như trong các bộ phim thường hay chiếu, nó nắng gắt và rầu rĩ đến phát sợ. Đám tang của anh cũng chỉ vỏn vẹn có tôi, Tawain, HongKong và vài ba người bạn của anh.

Suốt buổi lễ tôi chỉ biết trơ ra nhìn di ảnh anh rồi im lặng, HongKong thì xin về sớm, tôi thoáng thấy khóe mắt nó đo đỏ trước khi đi hẳn, Tawain thì ở quầy tiếp khách từ đầu đến cuối buổi, chỉ vào để thắp anh một cây nhang. Những người bạn cũ của anh đến tặng anh những bóa hoa trắng muốt rồi lắc đầu thở dài.

VietNam là người duy nhất đến bắt chuyện với tôi sau khi tang lễ kết thúc. Bọn tôi định rằng sẽ hỏa thiêu anh cùng với đống đồ dùng của mình.

"Vậy các cậu sẽ làm gì với những lá thư kia? Ý tôi là mấy cái mà thằng này để lại ấy." Vietnam hỏi, hai tay anh đút vào túi quần, chân đá lấy cục đá nhỏ ở gần đấy. Tôi thở hắt, đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà nhuốm màu tang thương ấy, trước khi trả lời với cái giọng như đang nghẹt mũi.

"Bọn em định rằng sẽ đốt chúng cùng anh ấy, dù sao tất cả bọn chúng đều gửi đến một người đã mất." Như hiểu ra được mọi chuyện, đôi mắt Vietnam mở to ra trước lời nói của tôi, anh ta đứng đó, nghẹn ngào trông chốc lát rồi bật ra một tiếng cười khô khốc.

"À, hóa ra cái đống thư đó là gửi cho Ngài ấy, cái thằng khốn ngu ngốc này." Vietnam thở dài trên miệng vẫn nở nụ cười chua xót, rồi anh nói ra một câu đùa tệ hại nhất mà tôi từng nghe, hệt như đang cố để xua tan bầu không khí gượng gạo hồi nãy. "Ừ tụi em cứ đốt hết đống đấy đi, có khi thì Ngài ấy lại đọc được đống tâm tư xàm xí của thằng anh trai em."
-Cỏ(Grass)-

[SovChiSov]: HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ