Chương 5: Một lần nữa sai lầm

377 46 13
                                    

Tay Tán Đa cũng không nhàn rỗi, nắm lấy đầu nhũ của y, xoa ngực y, sau đó buông tha miệng nhỏ, cúi đầu hút lấy.

"A... ưm..." Lưu Vũ ngửa đầu kêu lên, thanh âm của y khàn khàn, nhuộm lên một tầng hương vị tình dục.

"Đa... Chờ đã. Chờ một chút!" Tán Đa nào có tâm tư để ý những gì y nói, vươn tay ra đưa vào miệng y, khuấy động một hồ nước xuân.

"Ha..." Lưu Vũ bị hắn chặn lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng sờ đến cổ tay hắn, chạm lên động mạch, xem qua một chút.

Quả nhiên...

Tán Đa thấy y hồi lâu không lên tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, chỉ thấy hai hàng mày y nhíu chặt, dùng ánh mắt thương tiếc dành cho một người sắp chết nhìn hắn.

"Sao vậy?" Tán Đa chôn vào hõm vai của y, liếm quanh hõm nhỏ, tới lui không ngừng.

"Độc tố vẫn còn chưa tan." Lưu Vũ để mặc hắn làm càn: "Ngươi nhận ra ta là ai sao?"

"Lưu Vũ." Nghe được độc chưa tan, Tán Đa mới cho Lưu Vũ một cơ hội thở dốc, hỏi: "Ta sẽ chết sao?" Tán Đa ngả ngớn hỏi, rõ ràng là người này quyến rũ hắn, y đang lấy cớ mà thôi.

"Không." Lưu Vũ cau mày lắc đầu, không nghe ra ý tứ trong giọng nói của Tán Đa.

"Vậy làm thế nào mới có thể thanh độc?" Tán Đa quyết định phối hợp với y.

Lưu Vũ nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, ấp úng: "Chỉ có... chỉ có thân mật..."

"Ừ!" Tán Đa cúi đầu cười, sờ lên đùi Lưu Vũ.

Người này eo thon chân dài, quấn quanh eo mình, nhoáng một cái hắn nhớ lại ngày hôm đó, hình chiếu trên vách tường trong sơn động, hai chân dài yếu đuối vô lực buông thõng, mơ hồ có thể thấy được mười ngón chân đang co lại, khiến hắn huyết mạch phun trào.

"Ngươi... Đừng chạm vào ta." Lưu Vũ kéo tay hắn ra: "Ngươi... Ngươi có cô nương mà mình thích..."

Đây không khỏi quá giống muốn cự tuyệt mà còn nghênh đón, Tán Đa hất tay y, nếu có cô nương trong lòng còn có thể phóng túng như thế?

Tán Đa dứt khoát ôm lấy Lưu Vũ, sải bước đi về phía phòng ngủ của y. Tán Đa sinh ra nơi cung đình, tự nhiên biết rõ thiết kế đình viện của vương công quý tộc, rất nhanh liền tìm được phòng ngủ của Lưu Vũ.

Một cước đạp mở cửa phòng ôm Lưu Vũ đi vào, ném ở trên giường, đóng cửa lại.

Trong phòng có nến đỏ, hắn đánh giá sơ hoàn cảnh một chút, không khác so với hắn tưởng tượng, ngoại trừ lụa trắng, chính là lụa trắng, đơn sơ tinh xảo, giống như bản thân Lưu Vũ.

Tán Đa vừa đi về phía Lưu Vũ, vừa kéo dây áo xuống. Hình chiếu khổng lồ của hắn phủ lên, Lưu Vũ nắm lấy ga trải giường, lui về phía sau trốn đi.

Tán Đa đã sớm nhìn thấu ý đồ của y, nắm lấy cổ chân kéo y lại, cả người đè lên, chen vào giữa hai chân y, vững vàng kẹp người trong lòng: "Ngươi có cô nương mình vừa ý?"

Lưu Vũ nhìn hắn: "Sau này ta sẽ có."

Không hiểu sao tim Tán Đa co thắt lại, hắn cúi đầu xuống, cắn đầu nhũ của y trừng phạt, như thể muốn xé rách làn da trước ngực.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ