Chương 15: Sẽ chẳng còn cuộc hẹn nào nữa

4.3K 195 23
                                    

Ngay khoảnh khắc Mai ngả đầu lên ngực Hoàng rồi đánh mắt cười đắc ý nhìn về phía tôi thì tôi đã nhận ra một điều, sẽ chẳng có cuộc hẹn nào giữa tôi và Hoàng nữa cả. Lời hứa gì đó và nụ hôn lên trán cũng chỉ là chiêu trò lừa tôi dính vào chiếc bẫy ngọt ngào của cậu ta mà thôi.

***

"Trong tiếng Anh ngoài hai câu 'I like  you', 'I love you' còn có một câu tỏ tình khác nữa. 'I'm into you' cũng mang nghĩa tương tự. 'Tôi say em mất rồi.'"

Thầy giáo tiếng Anh trẻ tuổi đang nhiệt tình giảng bài về giới từ, vì đánh trúng vào chủ đề dành cho tuổi hồng mộng mơ nên thầy nói đến đâu cả lớp cười reo đến đấy. Không mấy ai nhận ra bài giảng này đã đi xa hơn bài học cả mấy km.

Tôi chống cằm, lười nhác ngáp một cái, dùng bút đỏ khoanh tròn từ 'into', nghệch ngoạc chú thích mấy chữ vào kế bên, và dĩ nhiên tôi không hề ghi lại vế 'into you'  lên bài, bởi tôi nghĩ sẽ không ai đưa câu này vào đề thi đâu.

"Cậu có từng 'into' với ai đó chưa?"

Giọng của Vương nhỏ vừa đủ nghe truyền đến bên tai cùng lúc với đầu chiếc bút đang chọc lên mu bàn tay của tôi. Tôi liếc qua phía Vương, cậu ta hẳn cũng đang ngán nghe giảng lắm, bàn tay đang chống đỡ cho gương mặt mỏi mệt với quầng thâm hiện lờ mờ bên dưới mắt.

Tôi cứ nghĩ Vương hỏi mình chỉ để đùa cho vui thôi, giọng điệu cậu ta không hề nghiêm túc chút nào, nhưng nhìn mặt cậu ta ra vẻ lạnh lùng nghiêm trang quá khiến tôi phải dụi mắt để xác nhận có phải Vương đang nói với mình không.

"Có cũng không nói với cậu." Tôi bĩu môi đáp.

"Vậy là có rồi."

"..."

Bộ lạ đến thế à, chuyện tôi thích ai đó ấy. Năm nay tôi mười bảy tuổi rồi, bạn bè xung quanh yêu đương đến mấy lượt rồi thì hà cớ gì tôi lại đứng ngoài cuộc. Chẳng phải Vương cũng hẹn hò cả chục cô bạn gái, giờ tuy là đang độc thân, nhưng đi hỏi cậu ta 'into you' với ai chưa thì lại thành hỏi thừa quá.

Mà, mặc kệ Vương nghĩ sao thì nghĩ, tôi không muốn bận tâm đến cậu ta. Nhưng Vương quyết không để tôi nghe giảng, nhích người qua phía tôi, mắt vẫn nhìn lên bảng nhưng toàn thân đang hạ thấp trọng tâm xuống, ghé sát bên tai tôi nói nhỏ.

"Cậu có đang 'into' với Hoàng không?"

Chột dạ, tôi lập tức liếc mắt nhìn Vương trân trối. Cậu ta cười đắc ý như thể biết được điểm yếu của tôi rồi.

"Nếu cậu mà đổ Hoàng rồi là sẽ đau khổ lắm đấy."

Tôi tặc lưỡi khó chịu, huýnh cùi chỏ một cú đau điếng vào eo của Vương. Cậu ta lập tức ôm bụng, rên rỉ thành tiếng thật to khiến cả lớp đang tập trung học cũng phải quay lại nhìn. Vậy là Vương phải mím môi chịu đau để mọi người thôi không để ý đến chúng tôi nữa. Cho đáng đời, cậu ta gây chuyện với nhầm người rồi.

Với cả đâu cần Vương nhắc, bản thân tôi cũng biết thừa không nên dây dưa với Hoàng mà, đừng xem thường cái đứa IQ cao mà EQ thì thấp lè tè như tôi vậy chứ. Bao giờ tôi cũng đặt lý trí trên hết thảy, dù cho có rung rinh với Hoàng chút xíu, xíu xíu thôi, cũng sẽ chẳng lay chuyển được tình yêu bất diệt dành cho mấy bé cưng đề cương đang chờ thị tẩm đâu.

Tặng em thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ