Mikey nhảy xuống rồi. Cuối cùng em cũng nhảy xuống đó rồi. Em cũng né đi bàn tay đang giơ ra của Takemichi rồi. Em đã ngã vào nơi được gọi là tự do rồi.
Phải không?
À nhưng, hình như em quên mất điều gì đó rồi thì phải. Cũng chẳng trách được, thứ á phiện luôn xoa dịu em mỗi đêm thỉnh thoảng vẫn hay khiến em mơ hồ trong chốc lát như thế.
Em đang rơi xuống, một cách nhanh chóng, nhưng những ý nghĩ trong đầu em đang chạy nhanh hơn. Dường như chưa bao giờ em suy nghĩ nhiều vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn như thế.
"Mikey, đừng mà!!!"
Tiếng hét của ai nghe quen thuộc thế nhỉ? Em nhận ra đó là tiếng của con chó trung thành đã theo em từ khi còn nhỏ. Chà, tiếc thật đấy. Gã ngăn em lại muộn quá, em lỡ nhảy xuống mất rồi còn đâu?
Thật tội nghiệp cho gã. Em sắp chết mất rồi. Em chết rồi, sẽ tội gã lắm. Vì em hiểu rõ bản thân quan trọng với gã nhường nào mà.
Nếu như không phải đã quá mệt mỏi, nếu như chẳng còn lối nào để quay lại như những ngày xưa cũ, thì em cũng chẳng bước tới nước đường này.
Muộn rồi, muộn quá rồi, Haru à.
Tất cả kết thúc rồi.
Tao thỏa mãn, và tao cũng nuối tiếc, Haru có biết không?
Vì tao yêu Haru lắm đấy. Yêu rất là yêu. Mà Haru làm gì biết.
Giá như tao có kiếp sau nhỉ?
Tao biết là tham lam lắm, nhưng nếu như kiếp sau còn đến với kẻ như tao, một kẻ tồi tệ bị Chúa Trời ghét bỏ, nếu may mắn được như thế, tao nhất định sẽ tìm mày, đi khắp nơi tìm mày cho bằng được mà nói với mày rằng tao yêu mày.
Nhất định như vậy, hứa đấy.
Chỉ là, nếu như mà thôi.
...
Em rơi xuống. Thân thể nát ra. Bên cạnh là nước mắt của tên bề tôi bị em bỏ lại.
À không, những người yêu nhau thì sẽ luôn ở bên nhau mà.
Tên bề tôi kia rút súng ra, nhanh chóng đuổi theo tín ngưỡng tối cao lòng gã rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanMi] Tránh ra! Em muốn cưới Haruchiyo!
ФанфикTruyện OOC, lệch nguyên tác. Chào mừng các bạn tới đọc hehe :33