Nam Vinh Kỳ mời Giang Mãn Mãn xuống biển để tìm lại những gì đã mất, cái tiết mục này thực chất không phải là tìm cách sinh sống trong tự nhiên mà là sinh tồn trong tự nhiên, bây giờ cuộc sống có thể được đảm bảo thì chất lượng cuộc sống tất nhiên phải có được cải thiện.
Có lương tâm mà nói, nếu không có Cố Nại, anh cũng lười thu xếp.
"Đúng vậy, đồ của anh đối với chúng ta rất quan trọng. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là lấy đồ về. Chúng ta phải làm thịt heo, chiều nay còn phải xây nhà. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, anh có thể chịu trách nhiệm đi tìm đồ về hay không?"
"À... được, được."
"Ừm, chú ý an toàn."
Nước trong xanh, tầm nhìn cao, Giang Mãn Mãn đã sống ở sông nước từ khi còn nhỏ, kỹ năng bơi vô cùng tốt, không khó tìm thấy bàn chải đánh răng và sữa tắm.
Mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng rất tốt, Tào Cảnh Long đã tìm thấy khoai mì, Cố Nại cũng đun sôi nước ... muối, miến cưỡng dùng được, cuối cùng cũng có thể nấu một bữa ăn đàng hoàng.
Về phần nấu ăn, Nam Vinh Kỳ không giỏi nấu nướng, anh định nhân lúc hai vị đầu bếp trẻ Tôn Mạo và Tào Cảnh Long nấu ăn, tranh thủ khiêng gỗ phơi trên bãi biển đến chỗ trống của căn cứ.
Một buổi sáng phơi nắng, hơi ẩm đã bốc hơi nhiều, dễ vận chuyển hơn hôm qua nhiều. Có sự giúp đỡ của Cố Nại và Giản Đơn việc di chuyển đã hoàn thành trong thời gian ngắn, Nam Vinh Kỳ không khỏi cảm thấy ưu điểm của số lượng nhiều.
"Tôi tìm thấy rồi!" Giang Mạn Mạn ướt sũng chạy tới, tay cầm một cái lọ cao 30 cm và một tá bàn chải đánh răng được bịt kín.
Nhìn theo cách này, đoạn anh ấy rơi xuống biển giống như một nhóm dẫn chương trình đã sắp xếp các hiệu ứng tạp kỹ.
Đây được gọi là, điểm gây cười.
Giang Mãn Mãn bị đống cây dưới đất hù dọa, "Mọi người đốn cả đống này hả?"
Giản Đơn thở dài một cái, "Là anh Kỳ hôm qua đốn đó, anh ấy chưa có ăn gì."
Giản Đơn tuổi còn trẻ, có thể tham gia chương trình cùng những người này cũng đủ chứng minh người của cậu không giống như tên của cậu. Chỉ trong một câu đủ nói với Giang Mãn Mãn về nỗ lực của Nam Vinh Kỳ, vì vậy chuyện Nam Vinh Kỳ kêu Giang Mãn Mãn đi xuống biển tìm đồ là chuyện đương nhiên và sẽ không để Giang Mãn Mãn sinh lòng bất mãn.
"Anh chưa ăn ..." Giang Mãn Mãn sờ sờ bụng, "Sớm biết vậy, tôi đã ăn chút gì đó trước khi tới."
"Không sao, chúng ta sắp được ăn rồi." Nam Vinh Kỳ đánh mắt về phía cách đó không xa, nhìn con heo làm anh mệt chết đã bị làm thịt. Nó được rửa sạch sẽ, chia thành nhiều miếng lớn và đặt ngay ngắn trên tả đá lớn.
Thịt, có thịt.
Một vài người vây quanh nó trong vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẢY DISCO TRÊN MỘ PHẦN CỦA NGƯƠI
General FictionNhà Nam Vinh Kỳ chiếm diện tích chừng mười vạn thước vuông Nhà Nam Vinh Kỳ có 72 gian phòng, phòng ngủ của anh có đến 72 chiếc giường Nhà Nam Vinh Kỳ có 280 người hầu, đồ vật đắt tiền mấy cũng chỉ tùy ý trưng bày Nam Vinh Kỳ là kẻ mặc áo ngọc, đeo v...