six

435 78 10
                                    

Namjoon hiện đang ở trên đà suy sụp hoàn toàn về tinh thần, và chỉ có hai con người đáng trách ở đây—Yeonjun và Soobin.

Hai đứa nhóc nọ ngày nào cũng quanh quẩn trong phòng của vị cố vấn, lộ liễu lớn tiếng u mê người còn lại và đòi hỏi những lời khuyên vô ích từ anh. Namjoon đã trở nên tuyệt vọng, khao khát sự yên bình đến mức anh bắt đầu hỏi cả hai về việc mời người còn lại đi hẹn hò và khuyến khích họ ân ái ngay ngoài hành lang. Hai đứa nó có thể làm bất cứ điều gì chúng nó muốn miễn là cách xa khỏi tấm nệm futon của Namjoon.

Soobin đã làm ổ trên tấm nệm futon của Namjoon được hai mươi phút đồng hồ rồi, vứt xó bài tập môn tâm lý học của mình để thao thao bất tuyệt về nước hoa mùi cam chanh của Yeonjun. Chuyện là, bằng cách nào đó, nhóc lớn hơn đã thuyết phục được Soobin vào phòng ký túc của cậu và giúp sửa một chiếc kệ bị rơi. Cậu nhóc tóc hồng đã khẳng định rằng chiếc kệ quá cao và cầu xin Soobin giúp đỡ cậu đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ xíu. Nhờ sự ban ơn của vũ trụ (và cả bộ não thâm hiểm của Yeonjun nữa, vị cố vấn đoán vậy), nhóc lớn hơn đã loạng choạng ngã khỏi chiếc ghế đẩu và trực tiếp rơi thẳng vào vòng tay mạnh mẽ của tên nhóc nhỏ tuổi hơn.

Và có vẻ như là hai đứa nhỏ suýt đã hôn môi.

Khi Soobin miêu tả chi tiết về sự kiện nọ, mặt tên nhóc ấy đỏ bừng và thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt Namjoon được. Yeonjun đã nằm gọn trong vòng tay cậu, ngước lên nhìn cậu đầy mong đợi và đôi môi hé mở. Thay vì cúi xuống khóa môi người ta (như bất kỳ người bình thường nào sẽ làm), Soobin lại đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán của Yeonjun và lao ra khỏi phòng...thẳng đến cửa phòng Namjoon.

Sau khi vượt qua được cú sốc ban đầu, Soobin không thể ngừng xuýt xoa về vòng eo nhỏ nhắn của Yeonjun hay mùi hương xinh đẹp của cậu nhóc. Nếu Namjoon phải nghe về ánh mắt cầu xin của Yeonjun chỉ một lần nữa thôi, anh sẽ con mẹ nó hét ầm lên mất.

"Anh ấy thơm lắm, hyung. Giống như cam chanh và hoa và—wow, nó thật là gây nghiện mà." Soobin u mê thốt lên, nhắm mắt lại với nụ cười mơ màng trên môi.

"Tuyệt đấy." Namjoon đáp lại, đã lên kế hoạch cho phương pháp dễ dàng nhất để tự đánh cho bản thân bất tỉnh.

Anh vô cùng yêu quý hai đứa nhóc—thực sự đấy. Trong vòng hai tháng qua, Namjoon đã biết được về Yeonjun và Soobin nhiều hơn anh biết một số người bạn thân nhất của mình. Nhưng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu vớt bản thân khỏi sự u mê đắm say của hai đứa chúng nó.

Anh cần đưa hai đứa đến với nhau. Đó là cách duy nhất để những buổi ghé qua này kết thúc, đúng không? Yeonjun và Soobin đều đang sử dụng anh như một lối thoát cho những thất vọng trong chuyện tình cảm của họ. Điều mà Namjoon thường sẽ đánh giá cao và khuyến khích—nhưng hai đứa nhỏ đã vờn nhau đủ lâu rồi. Vị cố vấn biết rõ hai đứa thích nhau đến nhường nào mà! Anh chỉ cần tìm cách để chúng nó hành động theo cảm xúc của mình mà thôi.

Cảm thấy chán nản, Namjoon cuối cùng cũng bắt đầu quay lại với bất cứ điều gì mà Soobin đang luyên thuyên về.

"Anh có biết rằng anh ấy tự tay vẽ tất cả các tác phẩm nghệ thuật trên quần jeans không? Anh ấy thật tài năng, hyung—và xinh đẹp. Đôi khi em cũng nghe thấy tiếng anh ấy hát! Bức tường khá mỏng, điều đó thật kinh khủng, nhưng—"

Namjoon phải kiềm chế lại ý muốn dúi đầu Soobin sâu vào tấm chăn bông. Có lẽ nếu anh ấy chỉ—

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ muốn giết người đang ập đến của Namjoon. Soobin dừng lại một lúc, bối rối nhìn về phía vị cố vấn của mình.

Cuối cùng, bộ não của Namjoon bí mật ăn mừng, một sự đánh lạc hướng! Anh tự hỏi không biết người đứng ở ngoài cửa có thể là ai—

Ôi không. Sự vui mừng của Namjoon rơi bộp cái xuống sàn nhà khi anh nhận ra điều gì sắp xảy ra. Còn ai khác cũng thường xuyên đến thăm phòng của anh nữa? Vị cố vấn nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, định bước tới cảnh báo vị khách mới nhất của mình, nhưng đã quá muộn rồi. Yeonjun đã bắt đầu cất tiếng từ phía bên kia cánh cửa.

"Namjoon-hyung, em biết anh đang ở trong đó! Em mang tin cập nhật đến nè." Cậu nhóc ngân nga một cách dễ thương, gõ nhịp trên khung cửa. Soobin ngay lập tức cứng người trên tấm nệm futon, đỏ mặt tía tai khi nghe thấy giọng nói của người hàng xóm. Tên nhóc nọ bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy, thầm cầu xin Namjoon đừng mở cửa.

"Anh phải mở." Namjoon nói lời xin lỗi, nhún vai và với lấy tay nắm cửa.

"Nếu anh ấy hỏi, hãy nói với ảnh rằng em đã chết rồi!" Soobin vội vàng thì thầm, quấn mình trong chăn để khiến bản thân bớt bị chú ý. Namjoon nghi ngờ bất kỳ một ai với kích thước như của tên nhóc ấy có thể trà trộn vào căn phòng ký túc xá nhỏ bé của anh.

"Anh sẽ không nói với em ấy là em đã chết đâu, Soobin! Hai đứa cần phải giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi."


✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈«

cắt ngang ở đây cho mng hóng 😈
chuê thói live hno chất liệu bạn trai quá huhu 😭

-milkywaengg
[12/6/2022]

Residential Romance // soojun [TRANS] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ