//Hôm nay như thường lệ , tôi lại nằm dưới cái gầm giường của em luôn quan sát xem em đang làm gì : //
"Á..chết rồi "
//Em không cẩn thận làm rách da của mình , tôi mong rằng em chăm sóc nó kĩ và không để lại sẹo như vậy thì trên làn da trắng hồng ấy sẽ không bị xấu chắc hẳn em không thích điều đó , tôi quả là người luôn nghĩ cho em , chẳng có ai như tôi em nhỉ vậy mà mỗi lần gặp mặt em lại xa lánh nên tôi đành phải nhìn ngắm em theo cách này , nhưng không sao tầm nhìn phía dưới không quá khó nhìn , đừng lo cho tôi nhé ....//
Máu nhỏ xuống sàn nhà , từng giọt từng giọt một :
" Đau quá ... bông băng đâu rồi nhỉ "
//Em cuống hết cả lên haha , tìm bông băng em dễ quên thật em đã để nó ở trên phòng khách thật muốn nhắc em nhưng chắc em sẽ xua đuổi tôi nếu như thấy tôi mất , máu còn chưa kịp lau vậy để tôi giúp em nhé //
Chui ra khỏi gầm giường gã bò trên nền đất đến chỗ vệt máu còn chưa khô rồi liếm , trông Hắn thật bệnh hoạn ghê tởm :
" Á...anh là ai ."
Hắn nhào tới nắm lấy tóc cô rồi giật ngược lại : " Đau..bỏ ra ..."
Kéo lê người của cô vào phòng : " Bỏ ..ra "
Cô ngất lịm đi mãi một lúc sau mới tỉnh thấy người bị trói chặt cô sợ hãi đến tột độ : " Em tỉnh rồi "
"Anh là ai .. định làm gì chứ "
"Nấu một vài món ăn "
Hắn vừa nói vừa cầm trên tay con dao sắc nhọn : " Đây là con dao tôi đã chuẩn bị để giết em , thấy sao , đẹp chứ "
"Không... cút đi tránh xa tôi ra "
"Không sao đâu đừng sợ , tôi sẽ ban cho em cái chết có ý nghĩa hơn được chứ , đấy là đặc ân của em đáng nhẽ ra em phải vui chứ khuôn mặt méo mó ấy chẳng ra làm sao "
"Đồ điên anh bị tâm thần rồi "
"Suỵt, em chỉ nên nghe thôi đừng nói gì hết , em biết không? điều tồi tệ nhất khi mắc bệnh tâm thần là mọi người muốn tôi cư xử như không mắc bệnh , chết tiệt lý lẽ gì đây chứ "
Hắn đang nói bình thường rồi bỗng hét lên , điều đó làm cho cô thực sự sợ cô không nghĩ bản thân lại rơi vào tình cảnh này
*Bụp
Túi nilon được bọc kín gương mặt của cô , giờ đây hơi thở trở nên gấp gáp cô cố gắng hớp chút ngụm không khí cuối cùng nhưng rồi cuối cùng tắc thở :
Hắn cầm con dao lên rồi bắt đầu chế biến món ăn của mình , hắn ăn rất ngón miệng , phần khó nhất cuối cùng là đầu cô ấy hắn đặt chiếc đầu cô hướng đối diện hắn , vẻ bình thản đến rợn người , bản nhạc cổ điển hắn yêu thích nhất được bật lên ,dây phút tận hưởng này hắn như chìm đắm , nằm dài trên chiếc sofa vừa hút thuốc vừa nhịp chân , miệng không ngừng cười một điệu cười thống khoái ..............
BẠN ĐANG ĐỌC
Crazy trap
Short StoryCâu chuyện có phần gồ gề , cân nhắc trước khi đọc tùy hứng viết thôi nên tôi không mô tả đậm tính cách nhân vật , coi như đây là kỉ nịm nhé hehe Truyện ngăn nên dành chút tgian đọc cũng được nhá