Chap 13 Rồi sẽ gặp lại

244 59 0
                                    

Thoát được đám điên kia, Yukie lau mồ hôi đang đổ trên trán vì chạy quá sức.

Cậu xách Chrollo đến một ngôi nhà đổ nát, tạm xem như ổn mà nghỉ ngơi.

Chrollo ngồi cách đó không xa, bánh mì trong tay một hồi ăn cũng hết, miệng hắn khá khô nhưng cũng không nói gì.

Yukie mệt mỏi mà dựa lưng lên tường, mặc kệ bộ quần áo của mình bị dơ.

Liếc mắt nhìn Chrollo một cái, lấy trong túi áo khoác ra một chai nước rồi ném qua cho hắn.

"Uống đi rồi ta lại hỏi"

Chrollo nhận lấy, đôi mắt đen nhìn cậu một lúc mới mở ra uống, dòng nước mát mẻ khiến hắn cảm thấy thoải mái, đây là bữa ăn đầy đủ và ngon nhất cuộc đời hắn.

Nghỉ ngơi một lúc sức lực của Yukie cũng hồi phục phần nhiều rồi.

Cậu bắt đầu hỏi Chrollo những câu hỏi đang thắc mắc, Chrollo rất phối hợp mà trả lời.

Vốn trước đây từng đọc truyện về bộ này nhưng không có nhiều thông tin về Lưu Tinh Phố cho lắm nên cậu muốn nhân cơ hội này mà tìm hiểu một chút.

Hoàn thành việc tìm thông tin, Yukie đưa cho Chrollo một chai nước và hai cái bánh mì thịt như lúc nãy nữa.

Định rời đi nhưng tay áo bị Chrollo kéo lại.

"Tôi đi cùng anh được chứ"

Yukie nhướng mày.

"Đừng tưởng ta không biết nhóc nghĩ gì, thấy ta có đồ ăn và thực lực liền muốn đi theo sao"

"Phải"

Câu trả lời dứt khoát của Chrollo khiến ấn tượng của cậu đối với nhân vật này có chút đổi mới.

Những gì cậu biết về Chrollo Lucilfer là một kẻ có đầu óc nhanh nhạy và khó đoán, năng lực lại rất khó dò, lại không ngờ khi còn nhỏ hắn lại khác đến như vậy.

Một đứa trẻ bất chấp tất cả chỉ để sinh tồn, không hổ danh một trong các nhân vật nguy hiểm nhất trong HunterxHunter.

"Được thôi, nhưng nếu nhóc đâm sau lưng thì coi chừng ta đó"

Chrollo gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau cậu.

Kiekitsu Yukie định ở lại đây một thời gian để rèn luyện bản thân, nơi này là một cái lò sản xuất ra những tên nguy hiểm đáng gờm nên cậu muốn thử xem luyện tập ở nơi này sẽ như thế nào.

Dù sao cậu cũng biết cách để trở về, mà bên kia thời gian đang bị đóng băng nữa nên cậu cũng không lo lắng mấy.

Ba ngày sau.

Liên tục có những kẻ thiếu sống đến tìm, đều bị cậu một tay bẻ cổ mà chết.

Bộ đồ của cậu sớm đã dơ đến cực điểm nhưng vẫn chưa làm khó cậu được.

Chrollo đi theo sau cũng nhiều lúc giúp cậu xử lý tụi thiếu sống tìm đến.

Nhưng Chrollo quá yếu, thế nên Yukie đành chịu khó dạy hắn vài tuyệt chiêu thể thuật phòng thân, cũng có kết quả tốt đấy chứ.

Đồ ăn mang theo trong ba ngày đã hết sạch, Yukie mang theo Chrollo đi đánh cướp mấy tụ điểm buông người hoặc tổ chức nào đó.

Thành ra danh tiếng hai người ở chỗ này khá nổi, gặp liền đuổi giết.

Cũng nhờ vậy mà thân thủ của cậu ngày một tốt lên, Chrollo cũng thế, ba ngày ở nơi này cậu chưa từng sử dụng đôi mắt, năng lượng tích tụ vô cùng nhiều.

Yukie muốn thử học Niệm, một năng lực chỉ có ở Hunter thế giới, nhưng chẳng tìm được ai sử dụng Niệm để học cả, vì vậy mà cậu đành tiếc nuối bỏ qua.

"Yukie, anh tính đem con nhỏ này theo à"

Vừa đánh cướp một tụ điểm buông người khá lớn, đồ ăn bọn buông người có được khá nhiều nên sắp tới cả hai sẽ không lo việc ăn uống nữa.

Nhưng khi rời đi Yukie còn xách theo một cô bé tầm tuổi hắn theo, điều này khiến hắn thắc mắc.

"Phải, con bé này sắp tới sẽ được việc lắm nên xách theo"

Yukie vừa nhìn liền nhận ra đây là ai, một trong hai trợ thủ đắc lực của Chrollo trong tương lai, người được hắn tin tưởng vào trực giác nhất.

Machi Komacine.

"Về thôi"

____________

Machi đói lả, cô ăn ngấu nghiến những thứ mà Yukie đưa đến.

Ăn uống xong Machi nhìn Chrollo đằng kia, không dám đến gần mà nhích lại ngồi cạnh Yukie.

"Chrollo, sau này nhớ giúp đỡ Machi đấy, con bé này có trực giác rất tốt và rất được việc đấy"

Chrollo cười cười không nói gì, chỉ gật đầu.

Tiếp đó Machi được Yukie giao cho Chrollo rèn luyện, không biết cả hai đã xảy ra chuyện gì nhưng trông Machi có vẻ nghe lời Chrollo hơn trước.

Một tháng sau.

Yukie cảm thấy đã đủ nên chuẩn bị trở về, rèn luyện ở đây đúng là quyết định đúng đắn, dù chưa học được Niệm nhưng như vậy cũng đủ rồi.

"Rời đi sao? Anh đi đâu?"

Chrollo và Machi nghe cậu nói liền ngạc nhiên, Chrollo nhịn không được mà hỏi.

"Về nhà, ta đến đây chỉ để rèn luyện mà thôi"

Hai đứa trẻ nhìn nhau, đồng loạt nắm lấy mép áo của cậu.

"Vậy...anh có trở lại đây không"

Machi vốn ít nói thế mà nay lại mở miệng để hỏi vấn đề này, Yukie khá ngạc nhiên đấy.

"Chẳng biết, chắc sẽ trở lại, tới khi đó nếu hai nhóc vẫn muốn gặp lại ta thì cứ đến tìm, nếu gặp lại ta sẽ mang đồ ăn ngon đến cho hai nhóc"

Cậu cũng định trở lại đây rèn luyện thêm nên chắc cũng sẽ gặp lại hai nhóc này thôi, dù không biết khi nào thôi.

Trực giác Machi bảo rằng cậu đang nói thật, cô liền gật đầu với Chrollo, lúc này cả hai mới buông mép áo của cậu ra.

Chuẩn bị xong, quay lại nhìn hai đứa trẻ đang bày ra vẻ mặt buồn bả Yukie liền thở dài.

Cậu đưa tay xoa đầu cả hai.

"Rồi ta sẽ trở lại thôi, tạm biệt hai nhóc"

Chrollo và Machi nhìn bóng lưng Yukie rời đi, đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa mới thu hồi tầm mắt.

"Đi thôi Machi, bắt đầu kế hoạch thôi"

"Được"

_____________

Lần tạo cổng tiếp theo không mấy khó khăn vì cậu đã có kinh nghiệm từ đợt trước.

Trở về biệt thự của mình, hóa giải đóng băng thời gian, Yukie nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mình mà nhíu mày.

Nhanh chóng đi vào nhà tắm mà tẩy sạch mọi thứ dơ bẩn trên người.

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ