11. Học sinh mới

2.9K 526 5
                                    

Takemichi tỉnh dậy sau giấc ngủ. Theo thói quen đưa tay ra đằng sau sờ lọn tóc rồi thở dài...

Cậu có làm đúng không nhỉ? Dù sao đây cũng là cơ thể của nguyên chủ, là cậu tự tiện thay đổi quá nhiều theo hình mẫu của mình kiếp trước. Nhưng Takemichi cũng không biết, tính cách cậu thay đổi lớn như vậy chỉ sau mấy ngày, có phải cũng sắp biến đổi thành một nhân vật được lập trình sẵn trong tiểu thuyết không?

Cậu đã từng muốn có một cuộc sống yên lặng như thế. Nhưng Takemichi chợt nhận ra rằng, trước kia, cậu vốn chẳng phải thế này. Cứ cho rằng cậu vốn chẳng quen thuộc ở đây, nhưng chẳng phải tính cách của cậu thay đổi có chút nhanh sao? Kiếp trước cậu cũng chẳng phải dạng người dễ dàng yên lặng thế này. Vì vậy nên Takemichi mới muốn thay đổi, mới kết bạn,... Bởi cậu chính là không muốn bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này.

Takemichi mệt mỏi lết cái thân của mình xuống giường. Thực ra còn một vấn đề nữa, đó chính là học tập. 

Takemichi đã từng nghĩ rằng nguyên chủ là một người có thành tích tốt, bởi phải tài giởi đến mức nào cậu ta mới có thể "lay chuyển nền chứng khoáng" của một nước được chứ? Cậu ta chính là thiên tài đấy, tuy những việc cậu ta làm gây nên ảnh hưởng xấu nhưng điều đó đủ đẻ chứng minh cậu ta rất giỏi. Vậy mà khi nhận được kết quả bài kiểm tra, thứ khiến Takemichi phải há hốc mồm chính là điểm số...

Thiên tài gì ở đây chứ? Rốt cuộc có nhầm lẫn gì không vậy? Chẳng lẽ cốt truyện lại lừa người? Nguyên chủ rõ rằng là một thiếu niên có học lực kém gần nhất nhì lớp đấy. Thế quái nào mà lại là người có khả năng "lay chuyển nền chứng khoáng" thế? Rốt cuộc có có logic ở đây không? Cốt truyện lừa người, không đáng tin, đánh giá 1 sao (x2)

Takemichi xuống lầu, thật sự rất trống vắng...

Sống một mình có vẻ thích đó, nhưng với một người thích ồn ào như cậu ở kiếp trước, đây vốn là một khung cảnh tĩnh lặng hiếm thấy.

Takemichi mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa và bánh mì sandwich ra bắt đầu gặm nhấm. Mùi vị thật lạ, có lẽ là thức ăn thiu. Takemichi nuốt xuống rồi vứt bánh vào sọt rác. Nhìn hạn sử dụng trên hộp sữa rồi nhăn mặt. 

Đồ ăn thực sự đã quá hạn từ lâu, có lẽ chiều nay cậu lại phải đi mua sắm một chút. Nguyên chủ vốn không hay đi ra ngoài những nơi ngoài nhà cửa và trường học, điều này cũng dễ hiểu.

Takemichi ôm bụng, thầm nghĩ sáng hôm nay cậu quả thực phải nhịn đói. Trong tủ lạnh còn thức ăn, nhưng sợ rằng đã thiu cả. Cậu còn phải đến trường và vớt vát bảng điểm của nguyên chủ, cậu chẳng có thời gian để lo những thứ nhỏ nhặt như thế. Nhịn một bữa cũng không chết ai...

Takemichi bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi đi tới lớp. Takemichi kéo mũ lưỡi trai của mình xuống thấp. Vừa làm tóc, ngoại hình quả thật có chút kì lạ, cậu lại chẳng muốn thu hút sự chu ý của ai có lẽ như thế vẫn là tốt nhất.

Takemichi mở cửa lớp, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về cậu, những tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên:

-Lớp chúng ta có ai như vậy sao?

-Học sinh mới? Là nam sao? Tạo hình có chút lạ...

-Tạo hình lạ nhưng chẳng phải rất phù hợp với cơ thể cậu ấy sao? Tỉ lệ cũng rất cân đối. Tớ dám chắc dưới mũ lưỡi trai là một gương mặt rất hảo soái nha.

..

Takemichi nhẩm lại các công thức toán học. Cậu quả thực đã quên gần hết kiến thức cấp 3, học laiji vẫn là có chút khó. Có lẽ vì vậy mà cậu vô tình bỏ qua hết không khí kì lạ kia. 

Takemichi ngồi về chỗ, chỉ là ngay liền sau đó một bạn nữ mặt thẹn thùng đứng trước cậu nhỏ giọng:

-Cậu có lẽ là học sinh mới đến nhỉ? Thật ngại quá, chỗ đó có người ngồi mất rồi. Nếu không phiền cậu có thể ngồi cạnh tớ, chỗ tớ vẫn trống...

Takemichi sực tỉnh, khó hiểu nhìn nữ sinh kia, lại nhìn không khí xung quanh. Cậu cười cười, thả mũ lưỡi trai xuống:

-Cậu là Akiko nhỉ? Cảm ơn nhé, nhưng tớ là Takemichi đây, không phải là học sinh mới đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu...

-Hả? Takemichi?

Mọi người rơi vào tình trạng hóa đá. Thiếu niên đó, ấy vậy mà lại là Takemichi?

[Alltake] Đại thần, người đừng ooc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ